Lại một đêm dài và 1 ngày nữa qua
Em đóng cửa vì những cơn gió lạnh buốt
Trong căn phòng yên ắng, mơ hồ
Em hé mở một ánh sáng rất nhỏ
Em thấy ngoài kia đang dần tối đen
Và như tình cờ em cũng trở nên thật buồn
Trong những bài hát em nghe mỗi ngày
Tất cả đều như câu chuyện chúng ta
Vì tất cả li biệt đều giống nhau
Em lại nghĩ về những ngày hạnh phúc ấy
Và em nhớ anh người em yêu nhất trên đời
Em cũng không biết tại sao nước mắt lại rơi
Em nhớ anh, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh
Vì em nhớ anh
Vì em không muốn quên anh
Vì em không thể quên được anh
Vì có quá nhiều điều em không thể làm được cho anh
Em càng nhớ anh hơn
Vì em đã yêu anh rất nhiều
Chúng ta đã chia tay trong êm đềm
Là vì nhau trong hiện thực
Em biết
Dù sao đi chăng nữa chúng ta cũng không thể
Hơn ai hết em biết rõ điều này
Nhưng sao em lại cứ khóc thế này
Em nhớ anh, em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh
Vì em nhớ anh
Vì em không muốn quên anh
Vì em không thể quên được anh
Vì có quá nhiều điều em không thể làm được cho anh
EM nhớ anh, em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh
Vì em nhớ anh
Thực sự em không muốn quên anh
Vì em muốn giữ chặt anh lại
BÂY GIỜ ANH RẤT NHỚ EM