Tôi yêu hoa đêm mưa
Cái cây cỏ ấy, cái con đường dài hơn con người ấy, ngoằn ngèo kéo dài tới dưới chân núi
Dưới chân núi có một thôn trang, ông cố sống ở đây
Khu rừng trúc có mùi hương dịu nhẹ thanh khiết thường hát cùng với gió
MI So La, Mi So la
Chả biết tại sao hoa lại nở cả bốn mùa, nở đầy cả núi
Chả lẽ ở đây có cát từ thiên đường, đất từ đào viên sao
Cái ngói nhà vừa cũ vừa nát, đã luôn bảo vệ cho ông bà cố, ông cứ hát cho tôi nghe mãi bài hát ông tự biên lại nhạc
Bài hát này đã cùng tôi lớn lên, lúc nào cũng hát mãi không thôi
Hi vọng bạn cũng sẽ như tôi, nghe thật kĩ, thật trân trọng, giọng hát này
Bài hát này cùng tôi lớn lên, lúc nào cũng hát mãi không thôi
Tuy rằng thế giới vẫn cứ luôn thay đổi, nhưng vẫn cứ yêu bài hát này.
(Wu ya hue Wu ya Hue) phải cưới vợ, phải cưới vợ, cưới về một bà vừa mập vừa đen, cổ đen đen, mắt lồi lồi, như cái ống khói xe lửa.
(Wu ya hue Wu ya Hue) phải cưới vợ, phải cưới vợ, cưới về một bà vừa mập vừa đen, cổ đen đen, mắt lồi lồi, như cái ống khói xe lửa.
Lần nào về đây tôi cũng có thói quen đi chân đất, đi chân đất bên đồng ruộng mềm mại, vừa đi vừa chơi
Bướm bay không ngừng làm tôi muốn bắt, nơi đây từng cất giữ tiếng cười lúc nhỏ của tôi
Dưới cái cây kia, có một khe nước chảy qua dốc núi thẳng đứng, khe nước như tấm kiếng soi rõ bầu trời và đám mây
Câu ko được cá nhưng được tôm, bắc lửa lên nướng để ăn, vừa ăn vừa nghe bà hát tôi nghe
Thì ra thời đại của họ (phải cưới vợ, phải lấy chồng) không từng có tự do yêu đương (phải chờ đến ngày nào)
Cưới gả đều phải nghe theo lời sắp xếp của bố mẹ, thì ra đó là thời đại của họ(thời đại của họ)