Em liệu rằng có nhớ hay là đã quên
Một người thương em vẫn luôn âm thầm
Một người luôn dõi theo em chẳng thể rời xa
Em là người con gái có nụ cười rất tươi
Giờ đây chỉ có toàn những nỗi ưu phiền
Điều gì lại khiến em như vậy
Chắc do duyên trời đã mang anh ta
Thật nhanh lại đến bên em
Khiến em hạnh phúc dù chỉ thoáng qua
Như cảm xúc nhất thời khi ấy
Điều buồn nhất trong tình yêu
Là cảm giác ở lại cuối cùng
Tự chắp vá cho một trái tim chịu nhiều tổn thương
Đừng buồn nhé anh luôn ở nơi đây
Lặng nhìn em suốt thời gian bấy lâu
Dù nỗi đau ấy có thấu trời
Thì anh vẫn tin em sẽ bước tiếp
Dù là nắng hay mưa *** trên cao
Thì em phải cố quên những kí ức buồn
Dù lặng im nhưng anh sẽ luôn là người thương lấy em
Có ngờ đâu người như em lại chịu tổn thương
Những lời hứa viễn vông tồn tại chẳng còn khiến em phải tin
Những câu ca vô tình khiến nước mắt lại rơi
Đắm chìm vào nỗi buồn chỉ riêng mình em
Người ta nói yêu như thế thật ra có yêu em đâu
Tại sao những kí ức buồn nặng trĩu
Em lại cất giữ thật lâu
Đừng tin vào những lời hứa sẽ mãi bên nhau đậm sâu
Vì nếu thật sự yêu em họ sẽ không khiến
Em phải chịu nhiều nỗi đau
Em phải gánh vác nỗi buồn với đôi vai gầy
Chỉ mong một người nào đó
Có thể xoa dịu em hôm nay
Đôi khi màn đêm lạnh giá
Em chỉ cần có một vòng tay
Được nói ra hết cảm xúc
Không một ai biết
Không một ai hay
Nếu anh là anh ta
Sẽ không khiến em buồn
Sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc nhất
Luôn có anh đây mà
Đừng để giọt nước mắt ấy lại rơi
Giấc mơ hãy cuốn nỗi buồn thật xa