Anh như đang chậm rơi tự do chẳng có một ai để níu tay với
Có tin nhắn “đợi em ở đây” nhưng 5 triệu giây không có ai tới
Haizzzz, “trao con tim đi” – “ok”, “anh tin em đi” – ok
“Quên em đi” – “ok”, anh không biết
Sao vẫn yêu dù lạc mất nhau? Anh không biết
Sau những ngọt ngào là nỗi đau? Anh không biết
Sao phải đưa mình vào hố sâu? Anh không biết
Chuyện tình yêu cất giữ bao lâu này giờ đoạn kết chỉ mấy câu
Em có biết, ở những ngày đầu trời xanh nắng, anh cảm thấy thật may mắn
Đám mây, là màu của đôi bàn tay trắng, xung quanh giờ toàn cay đắng
Có hay, đêm dài lê thê anh vẫn không thể ngủ, sao lòng vẫn ủ rủ, vì em và câu chuyện cũ
Anh không biết những ký ức trong con tim anh hôm nay is it true?
Anh không biết sẽ ra sao nếu thức giấc without you
I don’t know, khi nào sau cơn say lại tỉnh dậy
I don’t know, khi nào em đã xa rời vòng tay
Khi nào trông thấy em từ khi nắng lên, khi nào anh mới quên?
Những ước mơ còn chưa viết nên, không biết tên
Những cơn mơ anh có, trong thoáng chốc tất cả thiêu ra tro
Hay là những lắng lo, trao cho em xong rồi sau em cho ai
Không thể nào đem ra so, all this love nhưng mà em it’s alright
I don’t wanna know, sẽ ra sao từ hôm qua về sau
Từng phút giây đã thật ngọt ngào với kỉ niệm dạt dào nhưng mà thôi chẳng sao đâu
Những tiếng yêu chỉ đổi lại lời chào, không thêm một lời nào nhưng mà thôi chẳng sao đâu
Vùi đầu vào cô đơn của đêm tối, tan biến theo khói
Nhiều điều anh vẫn chưa nói em sẽ không biết đâu
I don’t wanna see you going, far from me without some notices
Hurt so bad it’s in slow motion, diving deep into cold ocean
Anh không muốn phải thấy em bước đi, hay em ướt mi
Vẫn còn hơi nhức nhối ở trong tim, nhưng mà em sẽ không bao giờ biết được
Bởi vì đã những lúc anh say mê ở trong nồng nàn, mà giờ thì trong lòng toàn là những điều nhói đau
Trong đôi mắt đã chất chứa mớ yêu đương ngập tràn, để rồi là khi muộn màng không ai nghĩ đến nhau
Anh chẳng biết được, anh chẳng biết đâu