1 thứ vẫn mãi trung thành với ta trước giờ là cảm xúc
Từng giờ từng phút túc trực bên ta và luôn muốn ta phải cầm bút
Để tuôn ra
Từ ngữ sâu sắc và những ý niệm của cuộc sống
Và trong chiều sâu màn đêm âm thanh du dương khiến ta không buộc lòng
Và cởi mở
Giúp ta miệt mài với bóng tối
Quên đi không gian xung quanh hoàn cảnh vật chất ngày mai 1 cách vô thức sẽ chóng tới
Ta ngồi trong 1 căn phòng với 4 bức tường như giam hãm thể xác
Nhìn ra những thứ còn lại cần phải tự do đó là tâm hồn
Khi mà ta muốn nó là cánh diều , được lướt vi vu trên làn mây
Ta sẽ giúp nó bằng bàn tay , đưa nó đi qua những hàng cây
Và có thể cùng gió bay đến nơi chân trời
Mở mắt nhìn ra thiên nhiên hùng vĩ và cảm nhận mà không cần lời
Mặc cho nỗi đau thể xác là bất cần đời nơi căn phòng bừa bộn
Cùng với những dòng suy nghĩ ngổng ngang mà nó đang tìm ra lối thoát
Nhưng thể xác là trụ cột của tâm hồn mà nó không thể tách ra
Dù cách xa bao nhiêu thì sợi dây sẽ là cái thứ
Giúp tâm hồn không bị xa ngã
Ver 2:
Là những giấc mơ
Ta có thể chiến đấu vì nó không bỏ cuộc
Đam mê luôn nhắc nhở ta không được lùi bước
Con đường đã chọn có lắm chông gai
Dù cho xung quanh phía trước phía sau nhìn lại mà vẫn không ai
Nắm chặt đôi tay chôn sâu nỗi đau vào lòng để quên nó đi mà vẫn không phai
Trước giờ khó khăn và trở ngại
Kiên định dặn lòng không thở dài
1 thứ trời ban đó là thời gian để mà ta tự mình vượt qua những giới hạn
Là 1 trận chơi mà ta nhận lời sẽ không hận đời
Chỉ trách số phận không được vô tận như là ta đã mong thì coi như đã xong ,
Sẽ không còn cơ hội
Riêng mình ta sẽ mở lối
Đôi chân vẫn đi những bước độc hành
Cái đích có thể là công danh
Nhận thức rằng đây là con đường dài và phía trước là tương lai
Và khi vấp ngã sẽ không có 2 từ thương hại phải biết đứng dậy mà vươn vai
Hãy bỏ cám dỗ ở bên lề
Ngồi xuống suy ngẫm những gì trải qua khi đêm về
Và coi đó đơn giản là hình thức xám hối
Không gian yên tĩnh sẽ giúp bản thân ta thấm tội
Nhưng đừng yếu đuối mà hãy mạnh mẽ để ngăn những dòng lệ rơi
Ver 3 :
Ta chờ bình minh của ngày mới
Niềm vui trong ta luôn đầy vơi
Dạo bước xuống phố nụ cười luôn hé trên môi luôn rạng ngời
Mặc dù khó khăn và những nỗi buồn trong ta không hẳn là không có
Có thể đó là cơn giông tố
Cuốn hết ước mơ và tất cả những gì ta đang có
Ta là con rối đi theo lối mòn của xã hội
Chỉ muốn tìm thấy nơi có 1 con đường và ở nơi đó riêng mình ta mà thôi
Vẫn bước từng bước và đôi tai nghe trong gió
Đó là niềm tin cũng là sức mạnh và là động lực được gửi vào trong đó
Phía sau là những gì thuộc về quá khứ
1 phần tuổi thơ và giá như
Trở lại 1 lần ta có thể rong chơi không biết mệt mỏi
Và hình ảnh của người con gái
Tất cả giờ đây ta bỏ lại
Bước trên con đường không có hoa hồng mà đó là cỏ dại
Ý niệm trong ta vẫn sẽ bước tiếp
Cái thứ ta cần là thời gian
Ta vẫn cứ chờ bằng ngày bằng giờ rồi bằng giây
1 thứ gì đó mà ta chẳng hay , gắng chờ rồi chẳng thấy
Kết quả cuối cùng dù nó thế nào thì cũng vậy thôi
1 ngày không xa ta vẫn hi vọng bản thân mình thay đổi