Cô mỉm cười nhưng lòng không vuiVà cô lau đi nước mắt lặng nguồiRồi nhớ một người đã từng ở bêNgồi đếm sao rơi nhưng bây giờ đây em đã quyKhóc hẳn nhau rồi lại cố liêuCũng chỉ tại với câu chuyện tình yêuVợ nan mặn manh thừa như lát cánh hoaGiờ nghe nàng duyên bẽ bạc mình sang nhauGiống trên say men tìnhĐể quên đi mắt bóng hìnhDèo lên đau trò đừngBao đêm khóc trong lặng thinhGiờ em như cơn gió ngạtCòn nánh như điêu thuốc tanVội lẫn qua nhau để bây giờ từng hầm dội tanGiá như chưa băng đầuChưa từng quên viết nhauTim sẽ không phai đôngViết thương sẽ không rơi mongTránh ai kia thay lòngVào vào sông,đã qua y vòng để bây giờ về con số 0Khóc thất nhau rơi lại cô liềuCùng chi tay bới cận chuyện tình yêuVỡ nan mộng manh tựa như lá cánh hoa tànRơi nhẹ nhàng duyên mẹ bạc mình sáng ngànGiấc trên say manh tìnhĐể quên đi mất bóng hìnhDèo đơn đau trò đùngBao đêm khóc trong lặng thinhGiờ em như cơn gió mànCòn nánh như điêu thuốc tanVội lẫn qua nhau để bây giờ từng âm rồi tanGiá như chưa bắt đầuChưa từng quên viên nhauTim sẽ không phải đongVệnh thương sẽ không rời mongTránh ai kia thay lòngDèo mình vào bão sôngĐã quá ít vòng để bây giờ bây còn số khôngDòng chén say men tùngĐể quên đi bất băng kinhDèo đớn đau cho mìnhVào đêm khóc trong lòng kinhGiờ ấm như con gió ngà,còn nảnh như điêu thuốc taHồi lân qua nhau,để bây giờ tình ẩm rồi tanGiá như chưa bằng nguồn đầu,chưa từng phép biến nhauTìm sẽ không phai đồng,vết thương sẽ không rời mongTránh ai kia thay lòng,gieo bình bao bác sôngQua hy vọng, để bây giờ về còn gió phong