Đi quao đường Sẽ ô đơn đau cho mình,bao đêm khóc trong lặng thinhGiờ em như cơn gió ngàn,còn anh như đeo thuốc tanVội lướt qua nhau để bây giờ tình ngậm rồi tanGiáo như chưa bắt đầu,chưa từng quen biết nhauTìm sẽ không phải đầm,vết thương sẽ không rơi mắmTrách ai kia thay đồng,sẽ ôm mình bao vão sôngĐạt quá hy vọng để bây giờ về còn sốt đôngDấu chân say mạnhVỊ S myselfDù em về thì mình sẽ...Dẫu chăng say mênh?Ơ...Dẫu chăng say mênh?Giấc trăng xanh em thương,để quên đi mất bóng hìnhSẽ hồi nắng trông,bao đêm khóc trong lặng thươngGiờ em như toàn gió ngàn,còn anh như điếu thuốc tanVội lẫn qua nhau,để bây giờ tình đầm rồi tanGiá như chưa bắt đầu,chưa từng quên biết nhauTim sẽ không phai đập,vết thương sẽ không rơi mongTránh ai kia thay nhau,sẻo mình bao bão sôngĐạt quá hy vọng,để bây giờ đêm nay sẽ không...Nó tinh quen chia traoTuyết em không phai đồngVinh dương thịt không rơi mauTránh ai kia thay nồngHạnh phúc nâng nhẹt.Bước ra hôm nay lại buồnĐể giờ anh quá yêu em nhưng người lại buồnNước mắt anh vươn,đau lòng đêm buồn xuốngKết thúc đã đưa anh trang về buồnKhông thất nghiêng rồi lại cố yêuChỉ thành đôi câu chuyện tình yêuNgười nàn bóng ánh tựa như lá cánhNói tặng giữa nhẹ nhàng duyên đeo đoàn tình sángDẫu chanh say bình thường để quên đi mất bóng hìnhSẽo đơn đắng tròn,bão đùm khóc trong lặng thươngGiờ em như toàn dỗ ngàn,còn anh như điêu thoát tanVội gắn qua nhau để bây giờ tình ẩm rồi tanGiá như chưa bắt đầu,chưa từng quen biết nhauTìm sẽ không phải đầm,viết thương sẽ không rơi mongChánh ai kia thay nhau,sẻo mình bao vão sốngĐạt quá hy vọng để bây giờ về cơn sẽ không