*** trên sơi mẹ tình,
để quên đi một bóng hình
Dẻo đơn đau cho mình,
bao đêm khóc trong lặng kinh
Giờ em như cơn gió ngàn,
còn đánh như điêu thuốc tan
Vội lẫn qua nhau,
để bây giờ tình âm rồi tan
Giá như chưa bắt đầu,
chưa từng quét biển nhau
Tim sẽ không phai động,
vết thương sẽ không rơi mong
Người mong, tránh ai kia thay lòng
Giao mình bao bao sống
Đã quá y vọng để bây giờ về còn xóa khâm
Cô mỉm cười nhưng mà không vui
Và cô lau đi nước mắt ngẫm ngùi
Rồi nhớ một người đã từng ở bên
Ngồi đến sao rơi nhưng bây giờ đây em đã quên
Khóc hân nhau rồi lại cố liêng
Cũng chỉ tại bởi câu chuyện tình yêu
Vỡ nan,
mong manh tựa như lá cánh hoa tàn
Dần nhẹ nhàng duyệt vẻ bằng tình mình sàng ngàn
Giống trên xây men tình,
để quên đi một bóng hình
Dèo đơn đau tròn,
vào điểm khóc trong lặng thinh
Giờ em như cơn gió ngàn,
còn nánh như điêu thuốc tan
Vội lẫn qua nhau,
để bây giờ tình âm rồi tan
Giá như chưa bắt đầu,
chưa từng quét biển nhau
Tim sẽ không phải đong,
vết thương sẽ không rơi mong
Tránh ai kia thay lòng,
giã bình bao bão rồng
Đã quá y vọng để bây giờ về còn xóa khầm
Khóc thật nhiều rơi lại cổ liều Cùng chi tay với câu chuyện tình yêu
Vời nan mỏng manh thưa như lá cánh hoa tàn Rời nhẹ nhàng duyên bè bàn tình mình sang ngang
Giọng chen say banh tình Để quên đi mắt bóng đình
Rêu nâng đau cho mình Vào đêm khóc trong lặng tinh
Giờ em như cơn gió ngàn,
còn nánh như điêu thuốc tan
Vội lẫn qua nhau để bây giờ tình âm rồi tan
Giá như chưa bắt đầu,
chưa từng phép biến nhau
Tim sẽ không phai động,
vết thương sẽ không rời mong
Tránh ai kia thay lòng,
gieo mình bao bão sông
Đạt qua y vọng để bây giờ về còn số không
Dòng chen say men tình,
để quên đi mất bóng đình
Gieo đơn đau cho mình,
bao đêm khóc trong lặng thinh
Giờ em như cơn gió ngàng,
còn anh như điêu thuốc tan
Vội lân qua nhau để bây giờ tình âm rồi tan
Giá như chưa bắt đầu,
chưa từng quét biến nhau
Tim sẽ không phai động,
vết thương sẽ không rời mong
Cứ tránh ai kia thay lòng,
giã mình bao bão sông
Đạt quay phong để bây giờ về con số không
Đang Cập Nhật