Bài Hát: Hy Vọng Mong Manh - Trương Đan Huy
Ngồi đây cất tiếng hát giữa đêm mưa buồn
Ta thầm nghe bao nỗi nhớ ôm lòng đau
Hỏi vì sao duyên tình ta tan vỡ mau
Hỏi vì sao em đành ra đi chẳng về.
Để cho nước mắt lặng thầm trên mi khẽ rơi
Khóc tiếc nuối cho tình xưa
Đời ai cũng có lúc đớn đau một lần
Mà riêng vì em ta đau đớn một đời trai.
Tình yêu như bao trò chơi đối với em
Người ra đi cho lòng ta ôm nỗi sầu
Đành thôi đâu trách được người
Khi em có thương có yêu đâu gì tôi.
Gió mưa vẫn đến ru giấc mơ từng đêm
Ngỡ có trong tay cuộc tình đã mất
Từng đêm cô đơn vẫn mãi luôn hoài mong
Một nụ hôn say như ngày bên nhau.
Chốn xa đó thấu chăng hỡi em người yêu dấu, hỡi
Trong anh luôn còn yêu mãi
Tình này trao em trọn đời không phai
Em hãy nhớ, anh còn yêu em.
Ngồi đây cất tiếng hát giữa đêm mưa buồn
Ta thầm nghe bao nỗi nhớ ôm lòng đau
Hỏi vì sao duyên tình ta tan vỡ mau
Hỏi vì sao em đành ra đi chẳng về.
Để cho nước mắt lặng thầm trên mi khẽ rơi
Khóc tiếc nuối cho tình xưa
Đời ai cũng có lúc đớn đau một lần
Mà riêng vì em ta đau đớn một đời trai.
Tình yêu như bao trò chơi đối với em
Người ra đi cho lòng ta ôm nỗi sầu
Đành thôi đâu trách được người
Khi em có thương có yêu đâu gì tôi.
Gió mưa vẫn đến ru giấc mơ từng đêm
Ngỡ có trong tay cuộc tình đã mất
Từng đêm cô đơn vẫn mãi luôn hoài mong
Một nụ hôn say như ngày bên nhau.
Chốn xa đó thấu chăng hỡi em người yêu dấu, hỡi
Trong anh luôn còn yêu mãi
Tình này trao em trọn đời không phai
Em hãy nhớ, anh còn yêu em.