[Ver1]
Thế giới rộng lớn dòng người cứ chen chúc trong những đám đông
Có người lòng vòng không cố tìm ra lối thoát giữ chặt trong tâm hàm mộng
Hy vọng một ngày nào đó
Cuộc đời chợt có những bất ngờ
Chờ và đến.như tìm được bến con thuyền lênh đênh màn sương rất mờ
Sẽ được dừng lại và ngơi nghỉ
Trôi miên mang trên dòng biển rộng biết đời chật hẹp nhiều lúc tình người bị vơi đi
ở đâu đó trong cả xã hội lạnh gió những ngày đông
vẫn còn le lói chút thứ ấm áp như lòng ngực ấm bờ vai rộng
như ngày mênh mông nổi đau bất giác được cười trong hạnh phúc
như ngày biết hết những cơn đau bệnh nhân xuống giường và bình phục
như ngày tôi bước ở đằng sau,người không đào sâu ở đằng trước
như ngày con người biết yêu thương nhau dù con đường không bằng phẳng được
họ thôi đạp lên nhau mà sống
nâng nhau lên cùng thành công
vô tình đi qua mảnh đời cơ cực tự thân lại cảm thấy chạnh lòng
tôi được biết về một thế giới dù không hoàn hảo nhưng ấm hơn
và mỗi năm pháp luật không chỉnh sữa nhiều bởi những tội ác đáng căm hờn...
[Ver2]
Thật sự tôi thấy con người bây giờ đã khác
kể cả cách sống và lương tâm
chữ con tự do hoành hành trong khi chữ người thì đang nằm
vật vã điều gì kia không biết
chứng bệnh bản thân buộc lo xa?
Ích kỹ,vô cảm nó cũng là căn bệnh tại sao lại được nể cho qua?
Do môi trường sống kia mà ra?
Do hoàn cảnh đẩy đưa mà ra?
Do tiền rớt giá lương tâm rệu rã theo từng cơn đói khát mà ra?
Không còn lựa chọn được lối khác
Hỏa hoạn cháy lên làn khói ác
Dòng nước tội lỗi được xối mát
Và không còn ai can đảm lấy lương tâm mà gói xác...
Bước ngoặc lớn nhất của con người sau khi sinh ra là : tồn tại
Bằng cách này hay bằng cách khác thử thách vẫn luôn cộng dồn lại
Chúng ta tồn tại bằng cách nào? Vượt qua thử thách được hay sao?
Đừng đỗ lỗi cho tất cả hoàn cảnh “bởi vì tôi đang rách vai áo”
Khi cách ta sống là gió lạnh đừng kéo mây đen lên trời xanh
Cướp bao nhiêu ô thì những cơn bão cũng vẫn khó tạnh
Mong vơi nhanh “phong trào lầm đường” của nhiều người
Trả lại những đôi môi đều cười
Trả lại xã hội cách đây vài năm những hoa tâm hồn kia đều tươi...
Tôi bàn hoàng đứng giữa dòng đời nhìn họ đang dần thay đổi
Cốt cách từ đầu tin chắc k phải như vậy chỉ tại vì họ đang dần thay đổi
Cách họ đi qua
Họ dừng lại đã không còn được như ngày xưa
Đi qua tai nạn dừng lại hôi của còn bao nhiêu lần đổi thay nữa?
Có thể lần nào nhìn lại,thế hệ sau đang nhìn ta
Mọi thứ xoay vòng đi theo quy luật cuộc sống không chỉ có mình ta
Nếu vòng xoay mang theo mũi giáo 1 ngày kia chợt đến phiên mình
Thì liệu ta sẽ hy vọng được gì ở 1 xã hội con người chỉ sống cho riêng mình?