Anh còn nhớ đôi mắt ấy nụ cười xinh như thoáng qua
Nhưng chỉ là ảo chỉ là tưởng tượng giai điệu này cũng chán ha
Facebook ai cứ sáng rồi off cứ sáng rồi off sao đau nhói
Muốn Inbox "em đang làm gì a chỉ mún hỏi em thế thôi"
"Anh nhớ em nhiều" vẫn còn trong máy ko thể gửi vì sợ phiền
Mà nếu có gửi thì ai trả lời hay tự khiến mình như thằng điên
Chỉ biết đối diện với cái màn hình nó thức cùng ta thứ vô tri
Thôi thì trách a sao nặng tình sao ko để ngta đi
Status lúc đó là "vẫn còn thức" mong chút quan tâm nhưng vẫn không
Em đang yên giấc chứ ai như mày laptop vẫn sáng ngồi chờ mong
Bạch Dương là em như đứa trẻ và vẫn ngây thơ trong tình yêu
Ghen hả ?.... "Anh là ai ?" Thôi cứ nhạc rồi mình feel
Q11 nó ko hề xa xa là xa ở khoảng cách... giữa 2 ta
Tim đến tim cũng không hề xa xa là xa vì.... ng thứ 3
Anh vẫn đứng sau ng đó làm đau... thì a vá thôi
Tình cảm vẫn còn mặc time dần mòn còn hơn nước chảy đá trôi
Hook :
Chẳng biết làm gì ngoài viết nhạc vì sóng bạt cả tình anh
Nói là Ghét thì ghét cho có chứ về đêm về cũng mình anh
Thích cảm giác cứ 3h sáng bước ra ngoài kia đón mưa đêm
Đêm ơi đêm đêm đem e về nơi ngực trái ta chưa đêm
Ừ thì ghét những dòng status mà a cố gắng vẫn không hiểu
Có phải chăng ko dành cho anh mà dành cho ai 1 tình yêu
Đã cố trốn tránh bước đi thật xa nơi quê lạ xứ người
Nhưng vẫn tìm em mang tên "hi vọng" xin em hãy cứ cười
Anh muốn nói nói thật nhiều nhưng gặp em nó đâu rồi
Như tình yêu có hay không ? nó luôn mãi mãi là dấu hỏi
Nếu thế này rồi thế kia ra sao á thì ra
Anh chỉ là cát 1 hạt cát không bằng sa mạc như người ta
Biết yêu em là cứ chờ đợi đến bao giờ em rẽ ngang
Ta có duyên nhưng không phận ừ thì phận ta bẻ bàng
Duyên đến mức mà ko ai tin giữa ngàn người ta gặp nhau
Ngày hôm đó là 1 bất ngờ ...cuộc sống muôn màu
Tình vẫn đong đầy theo từng ngày dù cho ai đó làm ngơ
Có gì đâu chỉ là chút buồn thêm chút nhớ ta làm thơ
Anh là con rối họ lên dây cót đóng nắp tắt đèn anh là anh
Anh không thể chối là anh yêu em từ nơi con tim 4 vách ngăn
Em không giống họ hãy hứa với anh để a biết mà còn chờ
Họ nghe nhạc này vì trò tiêu khiển thứ âm nhạc họ tôn thờ
"Còn em thì khác ...họ là vậy e thì không"
Chỉ 1 chút thôi ...xin cho anh biết đi "hi vọng"
Anh ghét cách họ "khuyên" là "hãy từ bỏ tình yêu này"
Và anh ghét cách họ nói là "e đang vui bên người ấy"
Anh ghét cả sự bất lực trên dòng status khi về đêm
Và anh ghét chính bản thân mình đã nói "kệ" nhưng tìm em
Anh ghét cách anh chúc "em ngủ ngon" đơn giản = tin nhắn
Và anh ghét những cuộc gọi sớm không bao giờ dc hồi âm
Anh ghét luôn cả hộp thư mà a lưu tin nhắn em
Và anh ghét phải đọc lại nó mỗi khi cứ nhớ là lấy xem
Anh ghét phải tìm vào facebook ai mỗi khi trời về khuya
Và anh ghét cả "những bức ảnh em tình cảm bên người kia"