Đêm vui chật ngày tân hôn
Những sao tim luôn cô đơn
Nhận ra còn gì đâu hơn bằng lên kiêu hoá
Sải ngần Quan phiên hai hậu hàn huyên
Cứ ngơ thiên tường thân tiên
Hân hươn trục sợ an yên đâu biết
Hân ta đang diệt
Nó đã bắt vào tim không ướt ni
Kim chặt lòng bàn tay em vước đi
Đời thân ta đặc dậy
Có nơi lại niềm đau không giấu tên
Có giá lạnh làm nhiên mùa sáng lên
Em gặp hết trăm đêm
Mọi người nhìn lên màn cao chất lặng
Bước hình phố bên tương lai đẳng đẳng hóa lặng
Trong lâu hòa
Hà...
Đêm lạnh xét vô mặt đêm tối tăng
Từng dòng máu lên trên đôi bàn tay hận ruột rác răng
Bao người nhìn lên màn cao chết lặng