Chốn nào,nơi chưa ta bình yênChẳng có nghe chân tiếng gọi chàn vào những đêm thấu chiêm yênHơi chàn,ta vẫn mãi ở đâyHát cùng hát sầu thương để tình ta mãi không chia lìaÂy à ơi,chẳng yên ta sai bóng nhân gianÂy à ơi, ta đem bình yên hoa hiềm nguyên cùng vị trànÂy à ơi, xui theo giông nước tới thiên mônNhân duyên không thành tình mình cũng đứt đoạnChỉ còn nỗi đau không hề toaiTự trách dân vật thì vẫn thếVẫn thể nồng an nàng về lạiTìm kiếm hình bóng ngày xưa cũDẫu biết đồng cố cũng hoài côngVần trăng trên cao sẽ chứng giám rằng làTâm tư này vẫn còn hoài mongNàng ra đi và để lại nơi nàyNỗi đau, nỗi nhớ do diết đến không cùngVà ta vẫn cứ đợi nàng như thếĐợi chờ một ngày đó ta sẽ tương phùngGiờ nàng trôi dạc trốn thiên thuCó hay chân ta đang mong ngỡTại nơi thân quen ngày xưa phủ bờTrái bên dòng sông tuyên ta vẫn trong trò môn đăngHội đối lệ nghịch tình ngược lýTa chỉ cần nàng để muốn yêu thêm aiCầu xin nàng nghe được tiếng lòng taDù nàng chỉ còn là khúc hát bên taiNàng hiện về nằm ngồi trong luyến tiếtHát lên hoài niệm tình mình qua bao nămCơn sát lưu lạc tại nơi trốn chẳng đợi,linh hồn ba lạ của nàng mới xa xămNgười ơi,chẳng đã nghe hết bộn bề nắm cánh ta ở bên chàngNgày đêm ta luôn nhớ về chàngNgười ơi,khi hoa rơi xuống bền hồChẳng giữ thêm những ưu phiền là nơi hai ta sẽ gặp nhauÂy da ơi, chẳng nên ta sai bóng ăn giánĐôi mắt mái tóc và môi kia vẫn thếNhưng ánh mình đó thì chẳng phải là nàngNàng mãi đứng đó gọi ta trong vô vọngĐể đôi dòng lệ đều bất chật hòa tanThành ta không thể đánh đổi cả kho vàngDù cho một mai thân xác đã cho tànChọn giếu mình rời xa nơi dương thếMang theo con tim ta *** trả cho nàngCả anh nhau hát cùng hát tương tìnhNên...