Hâm dội làm phamKiếm đôi đànChợi làm saoHôm nay xác, cốc còn mang đôi hình trênThế gian đần toàn, yêu đànXóa đi cấp nhậnMột nơi đắm tan nhân sinhĐau đớn hơi đáng, đẹp một giọtHát nhớ...Trước lâu thương bốn cáp không ngần ngồiTrước nai hà vang xuyên mót lấy tỷ lạcTặng nhìn nhân duyên xa tiếp nơi chân trờiMột ngàn năm qua nữa là cảnhHoa đẹp trên giây phong động lại lời quan tâmTa tâm sinh lại gấp đi mỗi duyên kìnhMột chân trang nơi chẳng thấy ký nhauBiết hoa rời với nơi bạch vàngVần dù sang dương thời ban sao tìm cô trái ngangKiếm đôi tàn nơi nung quá vô vàngVậy làm sao thôi,hương trong sao đâu?Máy vương sờ,biến hoa kia đoạn bãoMột giàn con vọng mang đời về emĐể cái giàn ngần đoạn hiệu trói đi căm nhòmMột đời âm than nhân gì đâu có thểThương nhận lòng lòngđoạn mắtvà một giàn con công mang đôi chânđể cái gian đần hoang chiêu tàn xóa đi khắp nhàMột đời tâm tác nhân gì đâu đáng hãi Đến một đời hoa kia chặt lặng látMột sáng tâm tóc mắt đôi trên Để gian đần vang dô tàn xóa đi cấp nhạt