Anh kể em nghe chuyện ngày xưa ấy, nơi có Sông La, nơi có Núi Hồng. Sông La trải mình soi gương bóng núi, ngát xanh một màu huyền thoại quê xưa. Anh kể em nghe chuyện ngày xưa ấy, trăm cánh chim Tiên tìm đậu Núi Hồng, dẫu biết non ngàn chín mươi chín ngọn, nên dẫu đất lành chim Phượng bay đi. Để chẳng thành tên, dẫu chẳng thành tên kinh đô thuở ấy, Núi Hồng quê tôi vẫn đứng giữa trời ngăn gió biển khơi khi mưa bão tới, ôm vào lòng Hà Tĩnh yêu thương. Chớ ngại đường xa, đừng ngại đường xa anh về đây thăm quê em Hà Tĩnh, kể anh nghe Huyền thoại Núi Hồng.