Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Từng câu chuyện ngày xưa
Mẹ về đứng dưới mưa
Che đàn con nằm ngủ
Canh từng bước chân thù
Mẹ ngồi dưới cơn mưa.
Mẹ lội qua con suối
Dưới mưa bom không ngại
Mẹ nhẹ nhàng đưa lối
Tiễn con qua núi đồi
Mẹ chìm trong đêm tối
Gió mưa tóc che lối con đi.
Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
Từng câu chuyện ngày xưa
Mẹ về đứng dưới mưa
Che từng căn hầm nhỏ
Xóa sạch vết con về
Mẹ ngồi dưới cơn mưa.
[ĐK:]
Mẹ là gió uốn quanh
Trên đời con thầm lặng
Trong câu hát thanh bình
Mẹ làm gió mong manh.
Mẹ là nước chứa chan
Trôi *** con phiền muộn
Cho đời mãi trong lành
Mẹ chìm dưới gian nan.