Anh là người lái tinh cầu trong đêm trăng,
Ngày đêm bay lượn giữa làn mây trắng,
Chấn không gian,
giữ gìn vùng trời tổ quốc.
Tên anh là Quốc,
anh đi giúp nước,
Và trong một phi vụ bắt phạt kia,
Anh đã bỏ mình nếu trận chiến,
Anh đã trở về với cát bồi.
Nhưng quân chủng không quân,
Còn ghi đậm chiến công hiền hách của anh trong quân sự.
Bao nhiêu phi công trẻ tuổi,
ưu tú đã thề quyết theo hương anh,
hy sinh cho Tổ quốc,
coi cây chết nhẹ như áng mây trời.
Biệt đoàn Thần Phong cũng như các phi đoàn Phản lực
vẫn hãnh diện khi nhắc tới sự can đảm hy sinh của người phi công Phạm Phú Quốc.
Và tiếng hát nhắc nhở đến anh vẫn còn làm rung động bao trái tim người em gái hậu phương.
Anh Quốc ơi!
Đâu đây?
Dạ Lan còn thấy một vỉ sao băng trên nền trời thăm thầm.
Bây giờ anh đang ở một tinh cầu xa thầm nào, phải không anh?
Phạm Phú Quốc sao đi không trở lại
Một lòng đau
sông núi
cùng hợt đau
Ngày xưa khi anh vừa khóc chào đời,
mẹ yêu theo gương người trước trọn lời
Chờ anh,
anh là nước đặt tên cho người Đặt tình yêu nước vào nỗi
Rồi anh nâng cao tổ quốc vào đời Tụi xanh vươn chăm lửa máu buồn trời
Việt Nam đang sôi,
sôi lòng nước Việt Nam nung sôi,
sôi lòng cuốc
Việt Nam đang đòi,
tự do hạnh phúc rông nòi
Anh quốc ơi! Tuổi xuân như đóa hoa vơi Nỡ trong mưa bão tới mơi Vẫn còn tươi như nửa kiệt ơi
Toàn dân thương đau,
đau lòng nước Toàn dân thương đau,
đau lòng quốc
Đẹp xinh như cấm như hoa
Anh quốc ơi!
Rồi anh chóc canh thanh tha
Bình minh lên chiếc không gian
Vền hoàng hôn
chanh chữa tình thương
Anh cuộc ơi,
gặp khi chinh chiến lâu dài,
Người thi công giữa không trời,
Vẫn phải mang số phận con người.
Rồi anh đi theo đường đã vạch rồi Đường trên không gian ủ ấp hình hài
Một chiều
anh đã về quê
Chiều nào anh đi làm tiếp người hùng
Chiều nào thương ơi dung cánh đại bàng
Chiều nào anh đi anh về đất
Chiều nào anh đi anh về nước
Hàng bầy khắp không dần
Nước Việt Nam sáng giói muôn đời.