Non xanh Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh ai về.
Hẹn ước lời thề, Nghi Xuân quê mình đất mẹ.
Đường dài nỏ kể anh về quê em.
Thăm đất Tiên Điền, câu Kiều dìu dặt trăng lên.
Thuyền ai ơ, đậu bến Giang Đình.
Giọng đò đưa ơ, câu tình câu ngại.
Một lần qua đây ngàn lần nhớ mãi
Đồng xanh nắng trải, bãi mía nương dâu.
Người đi xa nhớ nhắc nhau tìm về
Mênh mang gió biển, bãi tắm Xuân Thành.
Gọi nắng chiều hè anh ơi nhớ về với biển.
Anh về Cổ Đảm sân làng đêm đêm
Nghe hát ca trù, miếng trầu thẹn thùng đưa duyên.
Gió xuân ơ, thổi bến Lam Kiều.
Giọng cầm ca ơ, đêm rằm đến hội.
Thuyền ngược sông La, thuyền về Bến Thủy.
Làng quê bình dị đẹp lắm anh ơi.
Về Nghi Xuân ấy lòng càng vui.
Làm bao du khách xa xôi tìm về.