Số kiếp an bài cho tình ta chẳng thể
thành đôi
Nước mắt rơi đượm buồn
Có lẽ ông trời cho em và anh hữu
duyên vô phận
Ngoảnh mặt đi mà chẳng nói câu biệt ly
Đổ cơn giông xua tan đi áng mây hồng
Ngàn cơn đau dường như xé tan cõi lòng
Nếm trái ngang duyên tình sao quá bẻ bàng
Lời thề xưa giờ như giấc mơ vụt tan
Người nỡ quên sao lời yêu từng trao thiết
tha ban đầu
Lòng nhói tim đau tình phai nào ai thấu
Anh ở bên người ta em ở bên nổi buồn
Phải làm sao để cho nước mắt đừng tuôn
Nhìn nhánh phong lan ngày xưa làm em
phút chốc bồi hồi
Cuộc sống không anh đời em dần tăm tối
Trách bản thân mình thôi ôm vết thương
lặng ngồi
Ước kiếp sau trời cho chúng ta thành đôi