Bài hát: Hữu Địch Tương Tích - Âm Tần Quái Vật
是我让火起,
shìwǒrànghuǒqǐ
Là ta làm bùng lên gọn lửa
将你路烧尽,
jiāngnǐlùshāojìn
Khiến con đường của ngươi bị đốt sạch
换今日送你归去。
huànjīnrìsòngnǐguīqù
Hôm nay, đổi lại là ta tiễn ngươi đi
我是泪眼迷,你却笑如昔,
wǒshìlèiyǎnmí nǐquèxiàorúxī
Lệ ta rơi uớt đẫm, ngươi thì vẫn như trước cười
问我:"君为何沾衣?"
wènwǒ jūnwéihézhānyī
Ngươi hỏi ta: “Y phục vì sao ướt?”
原上的草还如来时离离,
yuánshàngdecǎohuánrúláishílílí
Ngọn cỏ trên thảo nguyên giống như là đã đến lúc lụi tàn
我只说:"不过触景生情。"
wǒzhīshuō búguòchùjǐngshēngqíng
Ta chỉ nói: “Là bởi gặp cảnh mà sinh tình”
你似了然道:"愿再逢你。"
nǐsìliǎorándào yuànzàiféngnǐ
Ngươi giống như là đã hiểu rõ: “Hẹn ngày gặp lại”
我许你约定,愿天意答应。
wǒxǔnǐyuēdìng yuàntiānyìdáyìng
Ta nghe theo ước hẹn của ngươi, cũng mong muốn ông trời chấp nhận
十年里,你我也曾挥手支风批雨,
shíniánlǐ nǐwǒyěcénghuīshǒuzhīfēngpīyǔ
Trong mười năm, ta với ngươi đã từng cùng nhau trải quan bao nhiêu phong ba bão táp
乾坤都在掌中握紧,
gānkūndōuzàizhǎngzhōngwòjǐn
Trời đất này đều nằm gọn trong lòng bàn tay
而如今,你我间还要问天意,
érrújīn nǐwǒjiānháiyàowèntiānyì
Mà giờ đây giữa hai chúng ta còn muốn phải hỏi ý trời
自君长别此去,
zìjūnchángbiécǐqù
Lần từ biệt này chưa biết khi nào thì gặp
只剩我一人独行雪里。
zhīshèngwǒyīréndúxíngxuělǐ
Chỉ còn mình ta cô độc đi trong tuyết rơi
你笑著问我:"君为何沾衣?"
nǐxiàoawènwǒ jūnwéihézhānyī
Ngươi cười hỏi ta: “Y phục vì sao mà ướt?”
我只说:"不过触景生情。"
wǒzhīshuō búguòchùjǐngshēngqíng
Ta chỉ nói: “Là bởi gặp cảnh mà sinh tình”
你似了然道:"愿再逢你。"
nǐsìliǎorándào yuànzàiféngnǐ
Ngươi giống như đã hiều rõ, nói: “Hẹn ngày gặp lại”
我许你约定,愿天意答应。
wǒxǔnǐyuēdìng yuàntiānyìdáyìng
Ta nghe theo uớc hẹn của ngươi, cũng mong muốn ông trời chấp nhận
十年里,你我也曾挥手支风批雨,
shíniánlǐ nǐwǒyěcénghuīshǒuzhīfēngpīyǔ
Trong mười năm, ta với ngươi đã cùng nhau trải qua bao nhiêu phong ba bão táp
乾坤都在掌中握紧,
gānkūndōuzàizhǎngzhōngwòjǐn
Trời đất này đều nằm gọn trong lòng bàn tay
而如今,你我间还要问天意,
érrújīn nǐwǒjiānháiyàowèntiānyì
Mà giờ đây giữa hai chúng ta còn muốn phải hỏi ý trời
自君长别此去,
zìjūnchángbiécǐqù
Lần từ biệt này chưa biết khi nào thì gặp
只剩我一人独行雪里。
zhīshèngwǒyīréndúxíngxuělǐ
Chỉ còn mình ta cô độc đi trong tuyết rơi
纵马去,等背影藏在峰回路转里,
zòngmǎqù děngbèiyǐngcángzàifēnghuílùzhuǎnlǐ
Thả cho ngựa chạy, chờ bóng hình bị ẩn dười con đường núi quay trở lại
空山也听不见马蹄,
kōngshānyětīngbùjiànmǎtí
Không núi, cũng chẳng nghe thấy tiếng vó ngựa
独留我,在这浩荡的乾坤里,
dúliúwǒ zàizhèhàodàngdegānkūnlǐ
Lưu lại mình ta, ở nơi đất trời rộng lớn
想起忘说一句:"此生得识君,三生有幸。"
xiǎngqǐwàngshuōyījù cǐshēngdeshíjūn sānshēngyǒuxìng
Chợt nhớ đã quên nói với ngươi một câu: “Đời này biết người, là ba đời phúc đức”.