Đêm ơi.. trả lời giúp.. ta tình yêu.. luôn do phận có đúng không..
Nếu chẵng có chỉ là bãn thân.. ta ngộ nhận rồi chờ..,, mong.
Nhưng nếu không phận.. sao để ta gặp nhau làm gì..
Để ta ôm lấy người.. bằng cãm giác, đôi khi..
Ta buồn cười vì nổi mất mát.. vô lí
Trong thâm tâm.. ta như bất giác vô trí..
hay gọi tên người một cách vô í..để rồi nhận ra ta chẵng là tri.. kĩ
..của nhau,, bỡi rằng đã có.. của riêng nhau..
góc nhỏ nào đó.. chưa chìm,, sâu..
Cãm giác người mang đến.. như tình,, đầu..
Làm ta quên mất mình đang khuất sâu..
,,ở bên trong những điều đang giếm.. giấu bấy lâu..
Nay .. người đã trã,, hết trách nhiệm.. của hai từ duyên và phận..
Người đã để lại ta nơi đây.. một chút điên và hận..
Ta nhớ những lúc luyên thuyên.. nhớ những phút người giận..
Nhớ những phút nói yêu.. ai đó gần như lỡ nhận..
Và rồi cơn mưa gặp gỡ cứ đến.. tạo nên khung cãnh mờ dần..
Người nói nợ ta rất nhiều.. nhưng ta đã nợ người gấp trăm..
Ta rất sợ mỗi buổi chiều.. cơn mưa định mệnh trút nhanh.
Xuống mắt môi đang ướt đẫm.. buông lơi đôi tay, khóc thầm..
Người cho ta biết cãm giác duyên phận.. rồi bóng người xa khuất dần..
Tâm ta còn.. lại gì ? khi góc nhỏ.. nơi người.
Đang chung hạnh phúc.. cùng người hé môi cười..
Ở một góc nào đó.. ta vẫn lặng lẽ thôi người..
Nhưng sao quên được thời gian ngắn ngủi.. bên nhau..
vẫn lo lỡ rủi.. quên nhau.
Tâm ta phải biết.. làm sao ?
dòng trạng thái.. mập mờ,, đôi lúc cho ta.. đầy yêu thương
Về người con gái.. từ phút ban đầu vấn vương..
Mọi thứ mộng mơ đổ vỡ.. phía bên ngực trái chấn thương..
Ta lê thân đến góc phố nhỏ.. nhưng lối đi bị chặn đường..
ta đành về tìm lại ấm áp.. cùng sự tĩnh lặng cô đơn..
từng giọt nước mắt làm nhòe bút giấy.. vô hồn
Tâm ta không.. cô đơn vì người đang được.. hạnh phúc
Nhưng mà vẫn cứ.. cô đơn vì hồn ta lạnh.. từng phút
Giấy bút cùng trút.. nổi lòng..
Ta vẫn từng phút.. dối lòng miện cười đôi lúc..
nhưng càng lúc ta càng thấy ta nhói.. lòng.
Tâm ta rối lòng.. nhưng mà ai đó đừng rối lòng..
Cứ ấm êm.. bên góc hạnh phúc người đừng tự mình dối.. mình.