Đêm khuya, sương khói mờ
Bên góc thềm , một nén nhang tàn
Bước qua mùa lá vàng
Tiếc nhớ thân này giờ đã muộn màng
Về đi em, đừng khóc nữa
Bạch hồng nhuốm màu đỏ máu
Một mình bước giữa đêm lạnh
Tiếng ai gọi ai oán một đời
Có chăng là nỗi niềm
của một kiếp người
chưa thể buông lơi
Nhìn lại chẳng còn ai
để em tựa vào đôi vai
Cuộn mình vào đêm tối
Em Tìm đâu thấy tương lai
Hồng trần nhiều bi ai,
Rồi cũng đi qua, em hỡi
Tạm biệt nhiều chông gai
Để em chạm vào ban mai
Một mình bước giữa đêm lạnh
Tiếng ai gọi em hãy thứ tha
Xếp bao ngày/ tro tàn đã qua
Trong một góc đời
Nơi sẽ ngủ yên, ngủ yên, ngủ yên, mãi ngủ yên
Đêm nay, sương đã tan
Bên góc nhà, phảng phất hương trà