Nghe em hát câu dân ca sao mượn mà lòng anh thương quáTiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưaTrời trưa bóng dừahẹn họ nhau tình quê hai đứaMùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm Nhắc lại thấy thương sao thật buồnLâu nay muốn qua thăm em Nhưng ai dì cầu tre lặng leoTháng ngày tụi đời trôi theo níu chân nhau,Bạn thêm mãi đầu,còn tìm đâu ngày xưa yêu dâu.Đường về hai thông cánh xa,thoáng cơn gió chiều,Nhớ mùi tóc em hương đậm đà.Lòng trật buông phân bóng,Giáng xưa tàn theo giấc bồng,Chắc người đã bước sang sông,Đang buộc lúa trổ đông đồng.Làm sao anh quên những ngày khi mới quen thêmBên góc đa dang đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu đươngAnh khương tóc em bay bay trong chiều chiềuGợi bao nỗi nhớ,nhớ từng nụ cười gây thơ thắm duyên mơChiều nghiêng nắng đổ,về quê em phù sa bát ngátTình mình dũ ngân cánh sông,chớ đau cánh lòngMỗi lần nhớ nhau sao ngàn lòngLòng trật buồn vơn bóng,Giáng xưa tàn theo giấc mộng,Chắc người đã bước sang sông,Đang mùa lúa tổ đông đồng.Tặng sao anh quên những ngày khi mới quen thêmBên rộng đa giang đường hai đứa ngồi có tình yêu đươngAnh khương tóc em bay bay trong chiều chiềuGợi bao nỗi nhớ,nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơChiều nghiêng nắng đổ,về quê em phù sa bát ngátTình mình dù ngăn cánh sông chờ đâu cánh lòngMỗi lần nhớ nhau sao yên lòngTình mình dù ngăn cánh sông,chờ đâu cánh lòngMỗi lần nhớ nhau sao ngèn lòng