Lòng chợt buồn mênh mông, giáng xưa tàn thiếu giấc mộngChẳng người đã bước sang sông, đang mùa lúa trổ đông đôngLàm sao em quên, những ngày khi mới quên thươngBên góc đa dên đường, hai đứa ngồi tỏ tình yêuAnh thương tóc em bay bay trong chiều chiềuGợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thấm duyên mơ