Ngày đó em vẫn thường khóc thầm trong đêm, đời trái ngang bao khổ đau
Người đến với nhau sao nhiều ưu phiền gian nan
Người nằm xuống khóc thương cho người ở lại
Gạt nước mắt xua đêm đen tìm về nơi yêu thương ngập tràn
Đời là thế, khổ đau xen niềm vui, chuyện thế gian ai ngờ đâu
Người dưng hóa gia đình, tìm hạnh phúc hoang hoải
Lòng người đả đoan, thế gian mênh mông
Bao muộn phiền âu lo, nói yêu người có đâu dễ dàng
Từng chiều hoàng hôn mình em bước đi khắp bốn phương
Yêu thương mong manh mơ hồ nhẹ bước chân đi
Đi tìm từng mảnh kí ức những ân tình đã trao năm nào
Ai bên ta, ta bên ai mong ước sống yên bình
Trao yêu thương còn mãi mãi ấm áp hương tình thân.