Nhạc sĩ: Hoàng Song Việt
Lời đăng bởi: fenghui.liu
Mẹ ơi trong nắng hà, màu sén vẫn đậm đà Thương sén vẫn ngang tòa, trong nhân thế gần xa Ngàn xưa cho đến ngàn sau, màu sén luôn vẫn thanh to Theo gió hương sén bay cao, từng mang biết bao ước nguyện Người luôn tha tiếc từng thương, người luôn tráng chứa lòng Nhân đem chúc từ, tâm vui sống thuần ho Dù cho năm tháng buồn vui, đợi như sông nước trôi xuôi Vàng khó hay trong cao sàn, nào ai chẳng mang nghe mẹ hứa Từ khi thơ ấu nằm nôi, dài theo năm tháng dần Trôi bao nỗi buồn, vui còn lớn hơn người Sén ơi xin hãy cho ta mượn chút hương sén ngát ngào bay trong gió Dặn đến mẹ yêu thương, bằng cả trái tim mình Mượn chút thành tao, để điểm tô cho đẹp chữ thâm tình Anh tình mẫu tử mênh mông cao đẹp quá, không thể nói thành lời, không thể viết thành thơ Chân mẹ dặn bừa gai góc trốn trần nhớ, để bước con đi trên em có an lành Cho đến ngày con khôn lớn thành nhân, thì đời mẹ trăm phần gian trưng cay đắng Sén đã nở ngàn năm, sén vẫn nở, hương vẫn thơm, vàng kiếp vẫn còn thơm Đời người dẫu có ngàn năm, trên ngày mẹ cũng âm thầm đi xa Mẹ giàu đi xa nhưng tình còn để lại, nhưng con biết tìm đâu hình bóng mẹ hiền Ai có sống trong nhung gấm bạc tiền, vẫn thấy tuổi buồn cho phần mình côi cút Rồi ân hận cho những ngày còn mẹ ở bên ta Đã không lo trọn buồn phần làm con, có khi còn làm cho mẹ buồn mẹ tôi Dù có ăn nắng, có muôn phần tiết nuôi, thì mẹ con còn sống giữa trăng giang Mẹ con đó như tàn cây xanh mát, mất mẹ rồi xa xác đời con Văn hồng quốc gia đầu non, bóng chiều rủ xuống lẻ con tung tràn Mẹ ơi, dù con có hiếu thảo đến đâu, con có thương mẹ đến đâu Cũng không sao báo đáp được ơn sống như trời biển, bây giờ chúng con đã không còn mẹ nữa Chúng con mới thật sự hiểu thế nào là thiên linh tình mẹ Đêm về nghe tiếng ru hời, lòng thêm thương nhớ mong hình tự thân Ngồi đây nghe tiếng mưa buồn, thương nước trên nguồn năm tháng về xuôi À ơi, tình thầm muôn đời như màu sen Trời đất nở sen, tươi như tình mẹ ngàn đời vẫn ở bên con trẻ Tân cánh lung linh như bàn tay của mẹ luôn diệu dắt nâng niu trên vạt néo phong trăng Dù mẹ có đi xa nhưng tình mẹ luôn gần Cứ mỗi mùa chú Lan về con lại thêm nhớ mẹ Rồi đem những đoá sen hồng dâng lên đức Phật tự bi Con cầu mong chương sen mang tâm lòng hiếu thảo của con Đến sười ấm gió khỏi lòng của mẹ Nhìn đoá sen tươi con dường như thấy lại hình bóng mẹ thân yêu như ngày nào Tình mẹ dần mênh mông vô bên vô bờ Gửi lại cho con vô dòng đời trôi nổi Để cho con biết yêu thương nguồn cỏ đi trọn đảo là người trong một ký ức nhân sinh Hỡi ai đang còn tình thương của tự thân Nhớ cho bao lời trong đời quý yêu cầu tình thân Như một ngàn đoá sen hương thơm ngạt ngào Tháng năm không dọa phai lung linh trong màu nước mây Như tình mẹ luôn thăm tươi dù nắng mưa dẫn bên đời con Cho từng lời ru thiết ca con ngân nga mãi trong cõi đời Cho tâm hồn những ai làm con luôn mãi yêu với niềm tình thiết tha Sen đã nở ngàn năm sen vẫn nở Hương vẫn thơm vàng kiếp vẫn còn thơm Trong sen con nhớ mẹ hiền Hương sen tình mẹ ngọt ngào đời con