Trên sông lạnh chiều nay, gió đông thoảng đưa dạt dào
Hồn gởi tận trời xa, quạnh hiu theo cánh chim đơn
Nhìn đám lục bình trôi, nhấp nhô theo nước lớn ròng
Gió mang nhớ thương trong lòng
Nghĩ phận thuyền quyên sao quá long đong.
Bao kỷ niệm ngày xưa lúc anh đón em tan trường
Ngày mấy lượt đò đưa, cầm tay anh nói yêu em
Rồi hái một nhành hoa, đố em hoa ấy tên gì
Đóa hoa tím hương ngạt ngào
Nhãn lồng loài hoa em quý em yêu.
[ĐK:]
Rồi dòng đời trôi, anh cũng xa rồi.
Còn đâu câu nói yêu em, còn ai đưa đón tan trường
Bến xưa vẫn nguyên con đò, thế mà giờ em lẽ bóng đơn côi.
Rồi ngày mai đây, em bước theo chồng
Dù bao cay đắng gian truân, mười hai bến nước xuôi dòng
Biết sao rủi mai trong trong đời, bến nào đục trong duyên kiếp má hồng.
Mai đâu biệt ngàn xa, chúc anh sống vui bên người
Về với phận làm dâu, mình em một kiếp xe hoa
Ngày ấy giờ còn đâu, tháng năm đã phai ân tình
Dẫu mai bước chân theo chồng
Hương nhãn lồng trọn kiếp không quên.