Anh vẫn tìm về nơi phố cũ, dẫu rằng em đã có chồng. Căn gác nhạt nhòa vuông cửa, Ngọc lan tán lá vẫn xanh. Năm tháng cứ trôi đi sao lòng mình lạ thế, còn đây bỡ gỡ dấu chân. Căn gác reo vui nụ cười con trẻ, em đâu rồi anh hỏi lòng mình.
Ngọc lan thoáng hương dịu êm, lòng bồi hồi chờ tay ai mở cửa, như ngày nào ta chia tay bỡ gỡ, anh cài hương lan lên tóc em.
Ngọc lan tán lá vẫn xanh, mà bông hoa nở xa tầm tay anh.
Ngọc lan tán lá vẫn xanh, mà bông hoa nở xa tầm tay anh.