Nắng
hà đi,
mây trôi lang thang cho bà buồn,
Khoi khoi đốt đồng để ngắm ngùi chín như lá rừng.
Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cậu ngồi.
Mẹ nhổ tóc sâu,
hai chị em tóc bạc như nhau
Đôi mắt cậu buồn hiu,
phiêu lưu,
rong chơi những ngày đầu trưa
Ba tráng miếng dừa, đường mòn xưa,
giáng nắng *** mưa
Ai cách xa côi nguồn, ngồi một mình,
nhớ lúi tre xanh dạo quanh
Cung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh.
Xin
được làm mây
mà bãi khắp nơi giang hồ,
Kẻ chốn quê hương xa lời từ cất bước đi.
Xin được làm vợ,
dặt nhiều đứa điêu ca giao,
Trai bé thiên sao cũng
ngọt ngào một lời cho nhau.
Rau đắng nấu cân.
Tình nghĩa nhà quê rất đậm đà,
Cộng rau ao cá
đọng lòng ta.
Chiều hôm gió thủi rơi nhiều lá,
Chiếc lá tìm rơi xuống cổi già.
Ở đó
tình quê cũng mặn mà,
Chuyện bông bí trộn một tình ca.
Người con gái ấy đau lòng nói,
Anh cũng thương tôi
nói thiệt mà
Bông bi vàng ngoài vàng
Công em trồng
anh không hái
Trời xa mưa bông kết cháy,
từ đó em buồn.
Trời mưa trơn khó miếng lào
Trời rung giọt mưa
sao xuyên xuyên sao
Nhà anh dấu đỏ bìm leo,
Mà nhà em mẹ cha rào mấy lưỡi rào.
Dành mua sắm trầu cao,
trâu cài ruộng gào.
Trâu thơ liêng do con trâu ơi thương *** cuộc tình,
Họ đang cần có đôi bạn làm anh.
Bây giờ tràu xanh dường tràu cao trộn quay cao