Ver 1:
Lê ...đôi chân tôi lại bước..bước về con đường ở phía trước
Dù đời có chạy ngược...thì tôi vẫn cứ lướt vẫn cứ ước
Ưoc về những gì mà bản thân tôi vẫn chưa thể làm được
Đời sống không thể lấy ra đo bằng thước...chông gai tôi cứ vượt
Có đôi lúc sự cô đơn...nó khiến bản thân tôi phải rùng rợn
Tôi sợ cảnh màn trơn...sợ vết thương xưa lại chập chờn
Tôi đã từng... khóc...vì những quá khứ đã xáo trộn
Tôi đã từng đau...vì những kí ức đã náo lộn
Lầm đường ...lỡ bước...tôi mang quá nhiều tội lỗi
Để rồi bay giờ...tôi giam cầm bản thân kiếp nổi trôi
Đường tôi đi ngược lối...khi nhìn lại mới biết mình trắng tay
Tiết thây...biết là đã mình sai...nhưng cú đà chạy tôi không thể thắng ngay[ờ]
Đời dài...nên tôi vẫn mún bay...vần cứ muốn say
Để quên đi chuổi ngày dài...không còn phải suy nghĩ...tôi sống đời tự kỉ
Dù miệng đời có khinh khi...thì tôi...tôi vẩn cứ thế mà tự đi
Không lâm vào nhửng con đường xa xĩ...và đó.. cũng chỉ là chữ vì
Nghĩ đến những quá khứ...tôi muốn xoá...xoá trắng hết mọi thứ
Nhưng làm sao làm được chứ...khi bản thân tôi..vẫn còn đang phải lưỡng lự
Ver 2:
Loading.....