Một thuở hồng hoang, nơi đây trời đất mênh mang
Chỉ có nắng vàng phù du trôi dạt cùng ngọn gió hoang.
Thời gian, thời gian đã mấy ngàn năm ngàn năm
Dẫu bể thăng trầm Tiên Dung thay cha về đây mở đất ơ ơ!
Thổi gió mây bay ơn đức cao dày dựng nên vùng đất này.
Nghe như thiên đình đã ngàn năm
Dành cho đây ngàn cây xanh lá.
Từ Phố Nối đi về đây là đất quê nhà.
Điệu trống quân nghe dường như hồn đất ông cha
Văn Miếu thâm nghiêm vẫn trầm tư trong kiêu sa.
Bia đá vinh danh bao người xưa vui thăng hoa.
Nghe như quân reo đầm Dạ Trạch (ư) gió
Cho hôm nay xanh rộng dài ngô (ư) lúa
Chợt vút cao, một tiếng ca một giọng ca trù
Gọi mặt trời, mặt trời gọi mặt trời lên.
Từ Phố Hiến nơi phồn hoa về đất Đa Hòa
Lại ngỡ Tiên Dung ngàn xưa hồi khứ quê ta
Nghe sóng đang dâng sông Hồng vui như reo ca.
Gọi nắng lên cho nhãn lồng thơm hương bay xa.
Quê hương nơi đâu linh kiệt hơn (ư) thế.
Quê hương nơi đâu tự hào hơn (ư) thế.
Trầm lắng nghe giọng hát ai một giọng hát chèo
Gọi mùa vàng, cuộc đời là một bài ca.