Đêm cô thịt
Làm bàn với bóng mình
Trong
vô định
Từ bao lâu đênh mất trên mình
Hứng cướn mê dài
Khỏi nguồn cho tất cả tháng ngày
Trong không gian cô đồng
Chỉ còn tan yêu lấy ao vòng
Nhìn sâu trong tim ta
Tình ta bất chấp biết từ lâu đã trái sạn
Nhìn sâu trong thân ta
Bằng hoàng nhận ra thời khắc phớ tan
Người đó đã lúc ta ngâm ngành với đời
Cho ta nhận thấy tất cả cũng chỉ là hư vô
Còn ôm em mấy ngàn kiếp nữa
Để chính ta sẽ tìm thương
Đứng giữa mắt con
Thấy ta bé con
Cô độc heo mòn
Một vài nỗi khiến ta đau nhói trước khi ra biển
Vọng thượt chính trong người tim thước đã luôn lạng quên
Dù cho ta níu dư bao nhiêu,
dù cho ta hối tiếc thất nghiêng
Rồi thì tất cả thành vô nghĩa khi quay về đất trời
Nghìn sâng trong tim ta,
bước chất biết từ lâu đã trải sạn
Nhìn sâu trong thân ta,
băng hoa ngàn giá thời khắc vỡ tan
Người đã đến lúc ta ngân ngang với đời
Cho ta nhận thấy tất cả cũng chỉ là hư vô
Ôm em mấy ngàn kiếp nữa để chính ta thôi lắng ngủi
Đứng giữa mắt con,
thấy ta bé con,
cô đậu heo mòn
Chỉ khi ngã đầu,
đứng trong khu sâu,
mới biết cuối đời
Người đã đến lúc ta ngông ngành với đời
Cho ta nhận thấy tất cả cũng chỉ là hư vô
Nhưng mà mắt còn,
thấy ta bé con,
cô đông héo mòn
Chỉ khi ngã đầu,
đứng trong hố sâu,
mới biết cuối đầu