Anh Liu xê đi,
viên tô của anh em tính giá 800 nghìn
Vì ngoài nhiều bánh nhiều thịt em còn bỏ vào cả tấm chân tình
Còn anh bít mượn chỗ để tạm cái anh bưng ăn luôn
Lấy anh 3 triệu để còn có tiền về chia cho chị Trang Môn
Và giờ nhạc chủ bà là chắc của nhà
Thét giả ra là giá ghét luôn
Giả chủ ăn là 900 ngàn
Mộc vị ra để cháo thấm ngang
Cuối cùng là anh
Eo cay Nãy lỡ đây bỏ nhiều ớt anh ăn có eo cay
Tính ổng 15 ngàn thôi thấy vị chứ Ổng thiên chết
Cộng thêm 1 triệu thì nghèm
Ráp và thêm 1 triệu thì ngớt
Chốt đơn
Chốt đơn
Lốc cốc len ken,
lốc cốc len ken,
hủ tiếu gõ nè!
Dạ, dạ, lốc cốc len ken,
lốc cốc len ken,
hủ tiếu gõ nè!
Dạ,
dạ, từ người già đến trẻ nhỏ,
từ nông dân đến đại gia,
từ hỷ thành nơi tráng lệ,
đến nông thôn đều chạy qua vừa hơm ngon vừa bảo dưỡng mà giá cả lại phải trăng sinh cho nhàm đốc ông nhân giúp việc đến người yêu cụ cũng phải ăn là hủ tiếu gõ!
là hủ tiếu gỏ! Gỏ! Gỏ! Gỏ cái gì là gỏ cái mỏ! Gỏ! Gỏ!
Rồi tại nhà gọi cái là có! Có! Có! Chỉ có thể là hủ tiếu gỏ! Gỏ! Gỏ!
Ây dô ây dô mấy tô,
cứ ăn xong rồi quăng ra trước cửa
Ây dô tới giờ lấy tô,
ăn rồi quăng không cần cống nước rửa nữa
Bây giờ ăn lòng xương tỷ da bò viên huyết nè
Cô trộn nước há cảo mì vắt tít nè
Công tiêu tỏi ớt hành giá hẹ
Thôi để nhanh lên chứ cách dành quá lẻ
Ngồi ăn muối hụt thịt,
bật cái tô hút sụp xích
Cho cho em thêm cục thịt,
bỏ măng về thêm chút
Bật cho nước lèo thêm chút ít
Đặt con xe kêu cút kích,
tay thì gõ tút kích
Mấy người luôn nhúc dít rau
Lốc cốc len ken,
lốc cốc len ken
Hủ tiếu gõ đây, dạ,
dạ
Lốc cốc len ken,
lốc cốc len ken
Hủ tiếu gõ nè,
dạ Ây dò muộn ăn mấy tô
Ây dò bên đây mấy tô
Ây dò bên kia mấy tô
Mấy anh chài chị gái bên kia mấy tô