Ver Quý nhỏ :
Một lần nữa đặt cây bút , viết ra hết cãm xúc của anh.
Một lần nữa trong từng giây phút , nếm vị đắng nc mắt / từng canh.
Một lần nữa mưa ko ngừng rơi , hứng giọt mưa trong cơn giận dỗi .
Một lần nữa anh chợt tỉnh giấc , để anh biết em đi mất rồi .
Anh ước mơ 1 điều rằng , sau cơn mưa này trời sẽ sáng .
Để những hạt nắng chíu xuống làm vơi đi nổi đâu đang mang .
Và nếu có thể anh cũng ước mơ rằng nếu ngày xưa em chưa từng đến.
Để nổi đau này chưa từng có và cũng ko có nước mắt kề bên.
Em bước đi .
Anh cũng ko níu kéo làm chi .
Kỹ niệm xưa , em vứt bỏ .
Từng lá thư , em vứt xó .
Người yêu em đó , là thằng Quý nhỏ .
Em đá bay nó , ko cần đắn đo .
Anh có ra sao em đừng có lo , vì bên cạnh em giờ đã có nó .
Mối tình đẹp của 2 chúng ta , giờ có lẽ cũng đã chấm hết rồi .
Cuốn tiểu thuyết có anh và em , giờ cũng đã đến hồi kết rồi .
Anh và em , đứng ở giữa , còn bên ngoài là sợi tơ hồng thắt chặt.
Nhưng bây giờ sợt zây đã đứt , là do chính tay em tàn nhẫn đã cắt .
[Melody]
Tình ta đã trôi theo áng mây , 1 kí ức vụt xa nơi này
Bỏ lại gió để cơn mưa về , lạnh lẽo cô đơn và em đi ngang cuộc đời anh
Dấu chân phai mờ , và phút giây anh chờ
Lắng nghe tình yêu chợt bay qua , chợt bay qua vu vơ .
Ver2 : Sir Ka
A bước 1 bước chân và rồi phai dấu theo bụi mờ
đôi lúc nhớ đôi lúc qên vì thứ tình yêu cứ dang dở
phút bỡ ngỡ khi gặp em và cái phút thẫn thờ ngân thật dài
e ko quay lại e ko tha thứ nhưng mà lỗi lầm là tại ai
đâu phải tại anh em ko suy nghĩ luôn ích kỉ đối vs em mọi thứ luôn đúng
cuối cùng anh hiểu ra tại sao ko quan tâm anh giây phút nào
kể cả lúc anh buồn e ko là người tâm sự
e làm mọi thứ mất trật tự, cho dù tình cảm lúc thực hư
cố gắng trong cay đắng yên lặng riết khói đắng
bóng đêm là tĩnh lặng mặc dù cô đơn trong hiu quạnh
và buốt giá sao lắng đọng và yêu thương sao chua mặn
thì khi nghĩ về em đêm thật dài miệt mài lải nhải vài ba câu
từng ngày từng đêm thâu bây h tất cả thì cũng đã phai màu
chôn giấu đi hiện tại kết thúc một cuộc tình dài
lặng lẽ suy nghĩ về tương lai
Ver3 : RnS
có hạt bụi đọng lại, trên con đường anh đang đi
có cơn gió lướt qua rồi tan nhanh vào không khí
và có những nỗi buồn của ngày hôm qua khiến anh trở thành vô tri
để rồi hôm nay tất cả những kí ức khiến anh trở thành người ích kỉ
anh luôn mong muốn em hạnh phúc, nhưng chính nó làm anh ngã gục
im lặng 1 chút, đắng cay 1 phút để anh cảm nhận được cảm xúc
sau đó đặt bút viết thêm 1 khúc để cho qua đêm dài lạnh giá ...
anh đang viết về ngày hôm qua khi mà yêu đương còn thiết tha
khi mà tình cảm đó thăng hoa....
Khi 2 đôi chân bước về cùng nhau
khi đôi bàn tay hòa quyện vào nhau
và khi nụ hôn nồng cháy thật lâu
để cho anh quên đi hết tất cả những mệt mõi ngày về sau
nhưng khi tình cảm đã phai màu, kí ức ngày xưa anh chôn giấu
quên hết tình yêu và 1 quá khứ để a biết đâu là thực hư
để tìm tới 1 hạnh phúc mới để biết đâu là tình yêu thực sự
gởi vào bài hát 1 vài câu tâm sự
tới lúc đôi chân muốn dừng lại, tới lúc tình cảm này chia 2
thì đó là lúc kết thúc tẩt cả để rồi bước tiếp chặng đường dài
chỉ còn đôi bàn chân lặng lẽ lê bước trong đêm chờ ngày mai
tìm lại cho mình chút thoải mái
không còn vấn vương về em đâu, vì đâu là gì của nhau... babe...