SAU NÀY...
Mãi tới sau này,em mới học được cách làm thế nào để yêu một người,thì
...tiếc thay,anh đã tan biến trong biển người mênh mông...
Mãi tới sau này,em mới hiểu trong nước mắt muộn màng,rằng có những người
vô tình bỏ lỡ,thì mãi mãi sẽ ko trở lại nữa...
Cây dành dành,cánh hoa trắng muốt rơi trên váy em màu xanh.”Yêu em”-anh
khẽ nói,em nhẹ cúi đầu,tận hưởng 1 khoảng không gian thơm ngát...
Buổi tối tháng tám mùa hạ vĩnh cửu ấy,em mười bảy,anh đã trao cho em nụ
hôn đầu....Cho tới tận bây giờ,mỗi khi lòng man mác buồn,em đều nhớ lại
ánh sao sáng của buổi tối hôm ấy...
Tình yêu ngày ấy sao giản đơn đến vậy...Và tại sao,khi còn trẻ,người ta
lại cứ phải làm đau lòng người mà mình yêu thương nhất...
Trong 1 buổi đêm giống như buổi đêm kỷ niệm ấy,liệu anh có giống em,cũng
đang hoài niệm về những gì đã qua?
Nếu ngày ấy,cả hai cùng không quá bướng bỉnh đến vậy,thì giờ chúng ta
cũng ko phải nuối tiếc đến thế...
Anh nhớ về em thế nào hả anh?Mỗi khi nhớ về em,anh mỉm cười hay trầm mặc?Những năm gần đây,liệu có ai làm cho anh bớt đi nỗi cô đơn ko???
Mãi mãi về sau,sẽ không thể có người con trai nào yêu người con gái ấy như vậy được nữa....