Mắt người lệ hoen mi, em nhói lòng bao suy nghĩ
Có phải người nơi ấy buồn lắm phải không?
Thế có cần em không, tựa vai khóc cho nhẹ lòng?
Chẳng vùng trời nào mà không mang nhiều bão giông
Kể từ ngày mình xa, em chưa thể yêu ai khác
Thích chạy vào mưa giông, sợ nơi phố đông
Khép mình vào màn đêm nhận ra đến đêm cũng đẹp
Chỉ có điều chẳng còn ai bên cạnh em rồi
Thà là em chọn một mình còn hơn yêu người vô tình
Ngày trước có nắm tay nhau đến hôm sau chỉ còn niềm đau
Ngày mà cô đơn ở lại từng cơn đau như kéo dài
Thà chẳng quen biết bao giờ để hôm nay duyên chẳng đổ vỡ
Giờ yêu ai em cũng sợ, gọi tên anh em cũng sợ
Sợ lắm những nỗi cô đơn siết tim em trăm ngàn đau đớn
Hợp hay tan là lẽ thường, giữ được em sẽ buông được
Tìm kiếm nhau chẳng dễ dàng cớ sao đôi ta lại dở dang?
Cớ sao ta lại dở dang?