Một mai qua cơn mê
xa cuộc đời bình bồng
Anh lại về bên em
Ngày gió mưa không còn
Nến đường dài thật dài
Ta mặc tình dòng trời
Cùng nhau ta sẽ đi
Sẽ thăm bao nơi xưa
Xuối một thùa lênh đêm
Ta sẽ thăm từng người,
sẽ đi thăm từng đường,
sẽ vô thăm từng nhà.
Tình người sâu cơn mê vẫn xanh,
dù bao tháng năm đau thương giập vùi.
Trường quen vắng ta nay ta lại về
Cùng theo lũ em học hành như xưa
Rồi đấy qua Cơn Mê
Sông Cạn lại thành rông
Rồi về ngọn quê bương
Ngày đó tay em dài
Cuối cuộc tình thật đây mơ toàn chuyện trên mây.
Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương
mang về mầm say tươi.
Vì lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành
Hai đêm cho mọi người
Buồn nào hơn đêm nay,
buồn nào hơn đêm nay
Khi ngoài kia bão tố đầy trời
Từng cánh lá cuốn gió rơi vào lòng đêm thâu
Thương thầm môi tình ngầu
về
ôi xa quá,
cánh nhạn còn miệt mài
trong nắng lòng mê say
lạc bầy chim chiếu chiết hai phương chơi cách biệt như
đêm chờ và đêm mong
ta đã quen quen từng hơi thở
quen tiếng cười và sống mắt đưa tim
tan mùa đông cây rừng khô chuỗi lá
chưa bao giờ một phút sống xa nhau
Thương những đêm trăng tàn soi sóng vắng Đưa nhau về anh viết thành bài thơ
Thương những khi trưa hè nghiêng nắng đổ
Hát hiêu buồn tiếng vòng nhẹ nhẹt
Buồn nào hơn đêm nay,
buồn nào hơn đêm nay
Khi tình xuân đã nhuốm mùi đời
Nhiều lúc biết trách mốc hay giận hờn vũ vơ
Cũng làm phi ngày thơ
Sáng sau mưa bão,
gió hiền hòa lại về,
vẫn thấy lòng cô đơn.
Cuộc đời là hư vô bốn ba chi xứ người,
khi mình còn đôi tay.
Người đi đi ngoài phố,
chiều nắng rớt bên sông.
Người đi đi ngoài phố,
bóng dáng xưa mệt mùng.
Thành ghế đã chiều công viên ngày xưa,
ngày xưa,
ngày xưa đã hết rồi.
Người đi đi ngoài phố,
chiều bơ ngơ bơ vơ.
Người đi đi ngoài phố,
mây dấu chân lạc lòi.
Cô mây dấu chân lạc lòi
Hình bóng cũ người yêu ơi còn đâu
còn đâu
tình duyên đã lỡ rồi
Thôi chia tay nhau từ đây nghe nước mắt vây quanh
Đời yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời
Nhưng mấy khi tình đầu
kết thành duyên mong ước
Mấy khi tình đầu kết tròn mộng đấu anh
Xin từ giá đường phố trắng mưa ngâu
Tìm bay mọi cánh nước mắt đêm tạ từ
Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu,
còn đâu,
từ đây xin giã từ
Thôi chia tay nhau từ đây,
nghe nước mắt vây quanh
Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước
Mấy khi tình đầu kết tròn mọc đấu anh
Mưa ngầu
làm chim bay mọi cánh nước mắt đêm tà tử
Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu,
còn đâu,
từ đây xin giã từ xin giã tư
một
mùa thu gió heo mày
Người đi có như trăng nhưng vì sao lòng anh đưa tiến người một đêm không trăng
Nói sao nên lời,
lòng buồn như chiều rơi,
như trong đêm khuya,
những bước chân qua thềm,
gợi niềm thương nhớ vô vàng.
Hình hương nhớ vô vàng
Người về,
đường đi kết gió trăng sao
Người đi,
có biết trăng trong chiều nay bơ vơ Ngày bơ vơ,
nghe lá thù vàng rơi bông quăng
Bước chân ai về,
chừng thời gian mừng trôi
Như quên đêm khuya,
để gió xuôi theo chiều thầm làm ướt áo vai gầy
Để chiều mưa hay nắng
Có nhớ khói làm chiều
Như xe trùng màu không già
Người về dòng sông thương nhớ
Để bến vắng con đỏ
Buồn mong người người hay chan
Người là vì sao nhỏ bé
Ai ước mong người là một bầu trời xanh xao
Người về lòng ta thương nhớ
Ta ghẽ hỏi đưa người
hay thầm người đưa ta
về đâu nhớ ta chẳng
người ơi
mỗi lát u rơi làm ta bâng quâng
như áng mây chiều loàng trong sương
bước đi âm hầm
lòng buồn như chiều rơi
Nghe chăng thu ơi,
bê á rơi chi hoài,
gợi lòng thương những ai nhiều.
Nghe chăng thu ơi,
bê á rơi chi hoài,
gợi lòng thương những ai nhiều.