Vì giờ thì em đã thấy được một sự thật tim đau nhói
Giao nhau bao nhiêu đắm đuối nhưng sao cứ thế buồn
Em trách sao người nói vội vàng
Để như bài nhạc buồn em đâu muốn phiền
Và giờ em vẫn thế kéo mọi thứ về như xưa
Khi ánh mắt anh còn có trao cho em và trao ai
Em đâu có thể làm được gì
Cố buông lời cầu kỳ
Là vì anh vì anh
Và
trao môi hôn lúc ấy
Con tim nhớ nhung mơ mộng về anh những năm tháng ấy
Giờ theo gió mây còn đâu
Em đâu biết mãi
Khi anh trong tay vội đùa và trao môi hôn lúc ấy
Con tim nhớ nhung mơ mộng về anh những năm tháng ấy
Tình yêu đó nay còn đâu?
Vì những ngày buồn vắng em
Đời khi nắng lên cho thành phố này ấm áp
Anh bán luôn cả niềm vui mua nỗi buồn về nhắm nháp
Rất nhiều người khác họ sẵn sàng để bên em
Nhưng chỉ có một mình anh lại là người muốn quen em
Lại trong thành phố đi giữa dòng người đang xen
Anh phải học cách từ bỏ với những điều mình đang quen
Dành cho em người mà anh đã từng nhớ
Một lần và mãi mãi để bản thân thôi ngừng mơ
Vì giờ thì em đã thấy được một sự thật tim đau nhói
Trao nhau bao nhiêu đắm đuối,
nhưng sao cứ thế buồn
Em trách sao người nỡ vội vàng
Để như bài nhạc buồn,
em đâu muốn viết
Và giờ em chẳng thể kêu mọi thứ về như xưa
Khi ánh mắt anh còn có trao cho em và trao ai
Em đâu có thể làm được gì
Cố buông lời cầu kỳ
Là vì anh vì anh
Dần chiều nhạt màu dù mưa đến đâu
Thì trong em anh luôn sẽ mãi là điều tuyệt vời
Sao lâu quá vậy?
Cái
gì vậy?
Y?
éo喹 nở xe
rò không Dù hơi cha rằng con đi học mới về
Sợ túng bay khóc nhạt mê say nỗi lòng ta
Ước đường tương lai ước rằng ngày mai đắng lên
Ngày mai đắng lên ta sẽ quên