Nhưlà phút giây ban đầu gieo thương nhớ tuổi xanhNhưng mà nhạc này được viết lên nó là cái cớ của anh vì yêu emNên anh quyết định không ở lại,anh chấp nhận sự cô đơn đi cùng với tiếng thở dàiNếu anh chúc em mạnh phúc là tự làm khó bản thânNhưng em yên tâm,anh sẽ không để cho điều đó cạn chânVà những điều mình không muốn thì nó cũng đến thôi emAnh chẳng mong một môi ai đó sẽ lại trao đến môi emCòn lực tình chỉ còn một mình nên anh phải dần quen lốiNếu tình yêu chỉ nằm trên môi thì anh không cần em nói này em ơiEm còn nhớ hay đã quên những nơi mình nhặt về với nơi ngày xưa mình đã đếnChúng ta đã từng chài và cùng nhau nếm hết màn đêm vệ mặt trăngVới mặt trời là một cuộc đời thế nào em?Thế nào em?Thế nào em?Là thế nào em?Vì giờ thì anh đã thấy được một sự thật tìm đau nhớiChâu nhau bao nhiêu đắng đuốiNhưng sao cứ thế buồn?Anh chết sao người đứng vội vàngGhê như bài nhạc buồnAnh đâu muốn gìVà giờ anh chẳng thể kéo mọi thứ về như xưaKhi ánh mắt em còn có sao cho anh mà cho aiAnh đâu có thể làm được gìCố buông lệ cầu kỳ là vì em vì emAnh đâu muốn thấy em tay trong tay vui đùa trong mùa hôn lúc ấyCon tim nhớ nhung mơ mộng về em những năm tháng ấyGiờ theo gió mây còn đâuAnh đâu biết mấy ấy,khi em trong tay vui đùa,trao môi hơn lúc ấyCon tim nhớ đâu mơ mộng về em những năm tháng ấyTình yêu đó nay còn đâuRồi một ngày có một người ngồi để ai qua đâyAnh chỉ muốn thấy em cười cho dù là 2,3 giây Anh muốn được bay qua mây để thấy được cuối chân trờiAnh vẫn mãi là một thằng nhóc chưa học được cách vâng lờiVà rồi, chúng ta trở thành 2 người dưngTrao cho nhau bó đắm đuối đến phút cuối lại rừngDù cho anh cũng đã từng cùng em trò chuyện trắng đêmHồng Kông đã không còn đẹp vì những ngày buồn vắng emĐợi khi nắng lên cho thành phố này ấm ápAnh vẫn luôn càng niềm vui muốn đôi buồn phải nhấm nhápRất nhiều người khác họ sẵn sàng đến bên emNhưng chỉ có một mình anh là là người muốn quên emLạc trong thành phố đi giữa sòng người đang xenAnh phải học cách tự bỏ về những điều mình đang quênDành cho em người mà anh đã từng nhớMột lần và mãi mãi để bản thân mình mongThế giới khi anh đã thấy được một sự thật tình đau nhớChau nhau bao nhiêu đắng đuối nhưng sao cứ thế buồnAnh chết sao người nơi vội vàngĐể như bài nhạc buồn anh đâu muốn viếtVà giờ anh chẳng thể kéo mọi thứ về như xưaKhi ánh mắt em còn có sao cho anh mà cho aiAnh đâu có thể làm được gìCố buông lệ cầu kỳ là vì em vì emSáng chiều nhằn mầu dòng mưa đêm đauĐến đâu thì em trong anh vẫn luôn sẽ mãi là đầy tuyệt vờiNhưng sao em nỡ được thành giấc mơ xa rờiLà phiền viên