Mưa rơi rơi lúc chiều buông, vươn sầu trên nhành hoa liễu buồn
Giọt lệ người đến tiễn đưa, đưa em đi về nơi cố hương
Nàng nhắm mắt ngủ yên, trên xe hoa trắng, bỏ lại người tình tiếc nuối tiễn em ra đi đến nơi vô thường
Cách xa, âm dương chẳng thể tương phùng
Hồng nhan, bạc phận, sóng gió em bỏ lại thanh xuân làm dâu xứ xa
Tình tan, tự vẫn thân trong bẽ bàng nàng về thiên thu
Giờ ta bái cho bao yêu thương tàn phai, nhất bái đưa em ra đi, vì cớ sao bỏ lại ta nơi chốn hồng trần
Hạ đầu nhị bái âm dương chia xa từ đây, nước mắt hoen cay bờ mi, Liệu kiếp sau mong hai ta sẽ tìm thấy nhau
Nàng ra đi tình vẫn còn đây, vẫn lưu giữ mãi ngàn năm, cho dù thiên địa phai úa màu
Lạy tam bái mong em an yên, hạnh phúc theo chân em đi,
Tứ bái cho bao câu yêu nay còn đâu?
Ngày biệt ly, nhành hoa xuyến chi ven đường như đang buồn cho chúng ta, người ra đi bỏ rơi mình anh cô đơn
Giờ ta bái cho bao yêu thương tàn phai, nhất bái đưa em ra đi, vì cớ sao bỏ lại ta nơi chốn hồng trần
Lạy tam bái mong em an yên, hạnh phúc theo chân em đi,
Tứ bái cho bao câu yêu nay còn đâu?