Nghiêng ngứa
Nghiêng thanh nàng hồng
Cuộc đời như ngọc giả minh châu làm vật dâng hiến
Muốn xây một giấc uyên ương
Xanh đôi cùng với quân vường
Thế nên đời đầy đưa ước mơ em vào xa chường
Nào ngờ đâu bi
Ai đọa đầy thân xác muốn quay về
Đã không kịp nữa
Trời dập đông đêm em phải chịu ai khác ưa dòng lệ qua ưa dư thừa
Tiếc thấy cho nàng ngập ngùi cháu thân Báo ơn công ơn núi mình
Tâm thân ngốc ngà chẳng được nâng niu
Xác hương bế nguyện vẫn ôm điều hiểu
Trời cao như khéo chiêu đua Mộng vàng nương giấy theo
thua Vỡ tan thành mây nơi chính cùng mưu đồ máu rơi
Nhục thân ai tiếc đau mà ôm đau đớn trong lùa la Nhấp
chung cha ngắm liên hoa buông xuôi nàng rơi chân ra
Nào ngờ đâu bi
Ai đọa đầy thân xác muốn quay về Đã không kịp nữa
Trời dập đông đêm em phải chịu ai khác ưa dòng lệ qua ưa dư thừa
Tiếc thấy
cho nàng ngập ngùi cháu thân Báo ơn công ơn núi mình
Tâm thân ngốc ngà chẳng được nâng niu Xác hương bế
nguyện vẫn ôm điều hiểu
Trời cao như khéo chiêu đua Mộng vàng nương giấy theo
thua Vỡ tan thành mây nơi chính cùng mưu đồ máu rơi
Nhục thân ai tiếc đau mà ôm đau đớn trong lùa la Nhấp
chung cha ngắm liên hoa buông xuôi nàng rơi chân ra
Tiếc thấy
cho nàng ngập ngùi cháu thân Báo
ơn công ơn núi mình
Tâm
thân
ngốc ngà chẳng được nâng niu Xác hương bế nguyện vẫn ôm điều hiểu
Trời cao như khéo chiêu đua Mộng vàng nương giấy theo
thua Vỡ tan thành mây nơi chính cùng mưu đồ máu rơi
Nhục thân ai tiếc đau mà ôm đau đớn
trong lùa la Nhấp chung cha ngắm liên hoa
buông xuôi nàng rơi chân ra