Và dòng thứ tay em gửi cho anh ngày nàoGiờ còn lại hứa với em gửi anh đây lời chàoMà nhìn người đi vội,mình làm gì nên tộiTại sao lại cánh xa còn yêu như thế màĐể lệ huyện mỹ khi mùa xuân đang thầm thiNhìn người bà già đi anh chẳng níu kêu điều gìMà nghe sao đáng thương,nhìn nhau như cố hươngTìm em à bốn phương vì say nên vấn vươngEm ơi vô tình,chuyện tình mình gặp không ấyEm xa nơi này để giọt lề ở bên đâyBão trời rát biểu,nhìn về nơi đó đâyNgoài trời thì có mây,chỉ còn lại là đắng cayThương cha thương mẹ à để đành lòng mà quay linhHai lăm âm lịch nhìn người cười mà sưng sưng Sương sưng,kia kia là pháo hoaDọn ra người đến xem,hoa hàng mừng kến duyênCòn phần mình là hiến duyênAnh như trẻ lạc,còn tâm tối giữa gừng thấuNơi cánh chim nhỏ lạc đàn,tim vấn đổ liệt người trấyAnh là một con đôm đớn,mắt ánh sáng nên xôi vòngGieo cho anh cả một mầm sống,nhưng chẳng chịu khó vuiVì lúc đấy ta còn trẻ,nên đời bạc và mù xuânAnh chưa học hết lớp 10 người ta gọi là lưuAnh gắng bó với sông nước và cảnh vật nề hưTình con người ta cho em áo lụa hỏi tại sao chẳng phụTình yêu ơi,bình yên ơi,về đây điĐể anh ơm, để gió cuốn đêm này ai đưa về nhàĐể gió vắng lên câu thình taĐể lệ nguyện mỹ khi mùa xuân đàn thầm thiNhìn người ba già đi anh chẳng níu kêu điều gìNhìn người sao đáng thươngNhìn nhau như cố hươngTìm em ở bốn phươngVì say nên vẫn yêuHết rồi cuối cùng nắng thì cũng đã ngã vàngBên người nhân tình em phải chương bản thân mìnhBuồn lắm phải không?Và tràn lấp biển đôngBiết người cùng trả trống nên thôi câu chuyệnThì đã xin nhưng nếu anh say như thế này thì ai xemNgười ta sẽ nói anh tệ với những thứ mà em đêmVì thế nên anh phải sống như cái cách anh từng mơDù cho bản thân này hóa đá nhưng trái tim chẳng ngưng thầmMặt ba của anh là lính,má anh từng làm kháng bồAnh không cho phép mình khóc,sẽ có hư cũng ráng đểĐời người là kiếp đạn rút,anh chẳng may làm lự kháchĐi với nhau cả một hành trình,giờ có xa chẳng nở tráiEm mướng là đời của em bình yên chẳng buồn phết như người taMà giờ ra đây mà xem có người đang lên kêu hoaVà rồi sẽ tốt nhưng mà ở nơi khác chẳng còn bận lòng như ở đâyTình yêu của anh thì có đủ mong vậy nhưng mà chẳng nhận tìnhĐêm lễ huyện mỉ khi mùa xuân đang thầm thềNhìn người bà già đi anh chẳng nhớ kêu điều gìVà nghe sao đau thương,nhìn nhau như có hươngTiếp mết mà bốn phương,vì say nên vẫn hương