Cô có
mất cặp em và xin nhắc không?
Anh tự ai nở với em đã đúng?
23456 thứ 7,
vào Chủ Nhật,
từ tháng 5 tháng khác.
Anh là tựa mất thất thậu, dù cho khoảng cách,
mình đang cố bao xa trước mặt là vật cản.
Anh đang cố lao qua,
được ngắm em mỗi ngày như là thú vị tàu nhà.
Anh đừng thích không sao cả,
nhưng em cần sao quá.
Rất là vui khi được em nắm tay,
cùng nhau bên đôi.
Hai đứa mình ngắm mây,
đắm say,
rồi ta cùng phiêu thê điệu nhạc.
Cứu chịu bằng, vì cũng hạnh phúc lắm đây.
Lúc ở cạnh anh không gây vã đâu,
em cũng có bia bọc hay nhỏ nhạc thâu đêm.
Rồi em sẽ mau quên những gì buồn vã nhất,
vì nó đã mất.
Mình sẽ yêu nhau thêm mê bé.
Cùng đi,
quý đến nơi đâu?
Ngăn nơi giữa bên nhau,
nghe bơ bơ ca cật lời.
Và mình cùng yêu,
cùng yêu đến mai sau.
Và năm tháng trôi mau,
yêu đến bắt mai đầu.
Và anh rất muốn ai ta sẽ bận lâu.
Và anh chẳng muốn thấy em khóc hay bình đấu.
Để rồi đôi ta sẽ hạnh phúc vào mỗi ngày.
Để em được ôm và hôn em mỗi giây.
Xin gọi em là mặt trời,
vì yêu em là chỉ thể sáng súc.
Và gọi em là virus gây nghiện,
chỉ cỡ nào cũng chỉ thể kháng thúc.
Không biết là có cách mình bao xa,
nhưng từng cảm giản cho em thì bao la.
Không biết ý kiến của em thì sao hả,
nếu thấy hợp lý thì mình cố yêu nha.
Anh sẽ không để em khóc,
để nước mắt em rơi giữa chị đúng một lần.
Anh là bờ vai mặt mẹ,
nơi em nương tựa,
để em thôi bức giận.
Chỉ cần mình được bên nhau,
anh sẽ nguyện làm tất cả.
Khiến cho em được hạnh phúc,
để tình yêu đôi ta trên đất giá.
Chỉ cần mình được bên nhau,
anh sẽ nguyện làm tất cả.
Để cho em không phải sầu,
khuống con tim em không còn sắc đá.
Cùng đi,
vui đến nơi đâu,
ngàn nơi giấu bên nhau,
ngày bước bước khát lời.
Và mình cùng yêu,
cùng yêu đến mai sau,
và năm tháng trôi màu, yêu đến mặt mai đầu.
Và anh rất muốn nay ta sẽ bền lâu,
và anh chẳng muốn thì em khóc hay buồn đau.
Để rồi đôi ta sẽ hạnh phúc phóng mỗi ngày,
để anh được ốm và hôn em mỗi giây.