Chiếc lá vàng luyến tiết mùa xuân, Nên ngập ngừng rơi giữa trời gió lòng. Lá vàng rơi cho trời xanh ư mồng, Xuân về rồi sóng rộng lời ca. Trời gió xuân, trời xanh xanh biếc mưa, Hoa lá xuân sao trôi bài hát vui mừng xưa. Trời gió xuân, trời xanh xanh biếc mưa, Hoa lá xuân sao trôi bài hát vui mừng xưa. Tôi giàu yêu. Mây cội mai già ngủ sai qua bao ngày mưa lành, Bông sáng nay bừng lên sức sống cành lá xuân sao theo gió xuân về. Mây trắng thênh than trái rộng chân trời, Mới ngày hôm qua mưa hải còn trôi lạnh, Mà sáng nay đất trời đã mang ngơi ấm mùa xuân. Xuân đến vội vàng ngơ ngác chú chim non, Mấy chiếc lá khô vẫn còn chưa kịp dùng. Xuân như trời như đời từ lâu, Nhờ cơn gió nhịp màu rộng ràng ai áo bơi. Nắng xuân trái rộng chân trời thênh than xanh ước mơ, Nắng trong xương mờ hướng xuân theo về. Làm cho hóa lá thêm sưng, Gió lai lai nhẹ nhàng mình thưa duyên giới nắng xua. Buổi sáng đầu xuân thân vận bão âm điều, Chiều dặt chân trông lòng tiếng chim trời, Sông núi dạo xuân là bức hỏa tuyên trời. Anh có nghe không tiếng lúa cười rộn ràng, Tiếng câu ca vui mừng nước tung tăng. Chiếm êm bay về dâng cánh giữa trời xanh, Từng cánh chiếm gió chở từng niềm hôn. Thẳng bắp chân trời cỏ non xanh bước, Nắng xuân dịu dàng ta thước vắng đại trang. Đừng nơi đây nghe cỏ cây tình tư, Bốn ngàn năm thoáng nguyện giữa ngày xuân. Khắp non xuân nhạc trời tưng bừng, Niềm tin chính theo từng bóng lúa trồng. Người hương ai đã quát lên chiếc áo tròn thiên thanh, Cho sẵn xuân xanh lòng trời. Người hương ai đã quát lên chiếc áo tròn thiên thanh, Cho sẵn xuân xanh lòng trời. Đứng giữa đồng xanh nhìn gian xuân qua Mà lòng sai mơ, Một bức tranh xuân đậm tình non nước, Là nguồn thơ cho thi sĩ dễ dàng. Dòng sông xanh con nước trong ngầm, Lỡ lửng mây trôi xôi hình trên mặt nước, Mây nước chung đường ôi duyên *** làm sao, Nghe xuân về lòng thấy đau nào, Ngàn mơ ước dâng vào trời thanh mắt. Giác diệu bờ đê tiếng nói cười rộng ra, Nhịp đời thêm hôi hạ lúc xuân về. Trong tiếng nhịp đời vui ai có nghe, Lời nước non trọng về. Xuân xưa như dâng âm vang trong gió ngàn hênh hoang, Mùa xuân ơi dâng dương âm thanh. Trong tiếng nhạc dần dân ai có nghe, Lời núi sông gọi mời. Chúng ta sẽ đắm quê hương sáng lời tương lai, Mùa xuân ơi đắm sai hương đời. Một khoáng mùa xuân dạc vào bao cảm xúc, Men của tình đời làm chính đói mơ. Xuân ơi về gieo thêm những dần thơ, Trong tiếng ước xuân có tiếng ngàn xưa dòng lại. Mùa xuân đứng đến từ ngàn năm lịch sử, Chợt sáng bừng lên vì gió giao mùa. Ngàn qua đông gió rêu cười, Ai mang nắng âm cho mùa thương sang. Xuân về non nước dẻo giang, Chung tay tô điện đẹp trắng sướng vàng.