*
*
*
*
*
Thì đợi chồng đầu non
Thế rồi mong mọi mong mò
Thế rồi hoa đã ôm con
Đừng chờ
Thế rồi vì chút duyên mơ
Có người đem đặt thành thơ
Để chờ
Người vòng phù trong lúc gió mưa
Người vòng phù trong lúc gió mưa
Người vòng phù trong lúc gió mưa
Để con đã hoài công để đứng chờ
Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về
Đã mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ
Có đám cây trên đồi
Sống trong trong mơ hồ
Ngày nào tròn trăng
Lại nhớ đến tiếng xưa
Khi tương quân qua đồi
Kéo quân quân theo cờ
Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ
Cho đến bây giờ
Đã thành đoàn cổ thú sơ
Mà trời đi mất cô nàng xưa
Nàng đứng ôm con
Xem chồng về
Về hay chưa
Về hay chưa
Có ai xuôi vạn ly
Nhận đôi câu rút nào
Lấy cây hoang hột quý
Thắp lệ thương điếc chàng
*
Lời đừng đợi làm chi
Thời gian có hứa mấy khi
Sẽ đem đến trả đúng kỳ
Những lần mang mạnh liệt này
*
*
*
*
*
*