Em theo anh qua những canh đồng thôn lũ Việt Nam
Nơi bao năm xa cách phương chân hôm nay lẫn dần
Lòng buồn dời dời xa xăm gọi lại kỷ niệm khôn ngôi
Thương khơi lam ban chiều già,
mãi tranh thuở còn nằm nối
Cây mê tre bông mát môi chiều ta đứng chờ nhau
Dư âm xưa như ngỡ sông lại bền dây phút đầu
Lời nào ngọt ngào cho nhau,
tình nào hòa hẹn mãi sau Tôi hãy xem
như cuộc đời ngủ quên chìm vào lẫn sâu
Những năm tháng xa rời bạn bè,
nhớ tương quá cây phượng ngày hè Mùa nước lên điên điền trổ bông,
bao nhiêu bông vui ôm trôm vào lòng
Lột bình trôi níu dòng đời trôi,
giọt lệ rơi tắm mặn vờ môi Uống chung nhau
chén tình ngất trao để quên thương đau
Quê hương em con gái, hào bà ba gánh mạ non
Cầu ca dao trên lúa bồn ngàn, năm hơn vẫn còn
Con ruồng đồng mùi thơm rôm,
đường về nhà càng vui hơn,
ta hãy đông cho thật tràn chén tình đầm đà mến thương