Những năm tháng xa rời ban bè, nhớ thương quá cây phương ngày hè
Mùa nước lên đêm điện trống bầu, bao nhiêu niềm vui âm trọng vào lòng
Lục bệnh trôi nhiều dần đời trôi, giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi
Uống chung nhau chén tinh ớt trao để quên thương đau
Quên thương em con gái áo bà bà gánh mà nò
Câu ca giao trên lúa bốn ngàn năm hờn vẫn còn
Còn ruộng đông mùi thơm sơ, đường về nhà càng vui hơn
Ta hãy đông cho thân trời, chén tinh đậm đà mơ thương