Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cây vườn ngày hè
Mùa nước lên liên điện trốn bông, bao nhiêu buồn vui ôm tròn vào lòng
Lòng bình trôi níu dòng đời trôi, dọc lệ rơi thấp mang bờ môi
Uống chung nhau chén tình ngất trao để quấn thương đau
Quế hương em con gái ao bà bà gánh mạ nôn
Cậu ta gieo tránh lúa bốn ngàn năm hơn vẫn còn
Con ruộng đồng mũi thấm rơm, đường về nhà càng vui hơn
Ta hãy đông cho thân tràng, chén tình đầm đa mến cười
Con ruộng đồng mũi thấm rơm, đường về nhà càng vui hơn