Lại ngồi 1 mình
Và đếm mưa rơi
Từng giọt mưa cứ mãi rả rích như mang nỗi buồn vẫn chưa thôi
Lại thấy lạnh ở trong lòng
1 cái lạnh như mùa đông
1 nỗi buồn ở giữa hư không
Và có 1 người vẫn chờ mong
Đã không thể khóc giống như hồi xưa mà sao trong lòng vẫn thấy lạnh
Guống như có một vật cản vô hình khiến mưa trong lòng vẫn chưa tạnh
Nhìn ra ngoài trời
Mưa vẫn đang rơi
Và cái day dẳng giống như nỗi buồn đeo bám tâm hồn vẫn chưa thôi
Bởi vì có những nỗi buồn không thể nào quên dc chỉ nhờ rap
Và có những nỗi cô đơn không thể mất dc vì rượu hay là hát
Cho nên mỗi khi mưa về
Nó vẫn như kẻ u mê
Lạc mất phương hướng và mãi đắm chìm vào trong bóng tối dài lê thê
Thật ra nhiều lúc nó cũng tự hỏi nó còn chời đợi để làm gì
Bởi vì hình bóng ấy cũng đã xa rồi chờ đợi có ích chi
Để rồi mỗi khi mưa xuống nó lại đắm chìm trong quá khứ
Và ở mãi trong cõi hư vô nào đó có 1 người vẫn suy tư
Và nó viết bài nhạc này là để dành tặng cho ai
Cho 1 người ở torng quá khứ hay 1 người nữa ở tương lai
Cho những thứ đã biến mất đi hay cho những gì còn đọng lại
Cho những nỗi buồn đã không còn khiến mắt nó phải cay cay
Ngoài kia mưa rơi càng lúc càng nặng hạt
Nhưng lòng nó không hiểu sao trở nên khô hạn như sa mạc
Để co mình khi mưa chợt đến nghe gió thổi giữa trời đêm
Và tim nó như tàu rời bến không bao giờ thấy êm đềm
Bất chợt nó lại muốn dc chạy ra giữa bầu trời
Khiến cơn mưa nặng trĩu quất người nó đến tả tơi
Nó muốn quên tất cả muốn rời xa tất cả
Và để mặc cho cơn mưa này sẽ đưa hồn nó đến nơi xa
Ở nơi xa đó nó sẽ không thấy người làm con tim nó nhức nhối
Không còn ganh đua, không còn giả dối
Không còn hơn thua, không còn mệt mỏi
Và ở nơi xa thẳm đó chỉ có 1 mình nó với bầu trời