Người thương ở lại, em ơi em đã không về Ngày mai tương vương, nhưng em ơi sao lòng đau nề Ngày đón vui là ngày đưa tăng, hạnh phúc bước nước mình còn chưa xăng Đành nắm tay người, lần cuối thôi ấm sương cánh chia rồi Vâng một chiều người đi đường, một chiều biệt ly, giờ lùi tàn còn chi, đớn đau bao nhiêu lần Lời nguyện thề phu thế, tiền người vào buôn mê, vé xe cướp em khói cuốn đời anh Thì thao vào khói ương, mãi bên cạnh người một ngàn lần nỗi thương Em đã đi rồi, ta hết thân rồi, nhưng anh mãi vương ca một đời Thì thao vào khói ương, mãi bên cạnh người một ngàn lần nỗi thương Em đã đi rồi, ta hết thân rồi, nhưng anh mãi vương ca một đời Chẳng đêm nay sẽ không sáng, lùi tại tim ta qua thắt trong tâm can Hồn xa ngàn năm, nàng về nơi phương khác, thởi sát cộng đồng Đề lòng nơi dương gian, ngày mai tương phụng, nhưng đêm nay lẻ bóng Tướng phu thế mê vận chẳng thành đôi, ánh mắt nhìn ta trao nhau lần cuối Về đây chẳng thể khóc, ngày vui cũng đành thôi Nên cả nỗi buồn còn sâu trong lòng ngực Nhẫn cưới ta trao tay nàng, trao chọn duyên Kiếp này ta chưa được trời đất đồng thuận Thì hẹn ngược kiếp sau tình ái vẫn vẹn nguyên Đang sợi tơ ta xây thành giấc mộng Tiễn bước nàng và khúc hát thành thân Mong một lần được gọi tiếng nương tự Để cho vết thương cũ này được chữa lành hơn Chắc nếu thiên đường nay có chuyện gì gấp Nên nàng vội vã rời bỏ cả tình trường Ta ở lại với trăm ngàn thương sót Ôm đóng kỹ vật như người không bình thường Từng có điên loạn ta vứt cả gian sơn Mong tìm thấy nàng ở nơi đầu nguồn suối Ta sẽ hóa phép cho thời gian đóng băng Vì ta mong muốn được ôm nàng lần cũ Thì thao vào khói hương Mãi bên cạnh người Một ngàn lần nói thương Em đã đi rồi Ta hết thân rồi Nhưng anh mãi vương có một đời Thì thao vào khói hương Mãi bên cạnh người Một ngàn lần nói thương Em đã đi rồi Ta hết thân rồi Nhưng anh mãi vương có một đời Thì thao vào khói hương Mãi bên cạnh người Một ngàn lần nói thương Em đã đi rồi Ta hết thân rồi Nhưng anh mãi vương có một đời